Tôi đã và đang như thế đây. Tôi loay hoay khốn khố trong một núi chồng chất những suy nghĩ dằn vặt bản thân mình. Hóa ra, tôi không mạnh mẽ như là tôi vẫn tưởng. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nhớ đến anh ta và bất khóc.
Nỗi nhớ thường ùa về không báo trước, như một cơn gió ngỗ ngược chạy xộc thẳng vào mắt tôi, cay xè. Tôi lặng người đi qua từng con phố, dừng chân ở từng góc quán quen, và tôi lại nhâm nhẩm hát những bản tình ca cũ rích.
Này, thật thảm hại và thê lương có đúng không? Tôi cũng tự ý thức được dáng vẻ bết bát đến vô cùng của chính mình. Chỉ có điều, quá khứ vẫn mãi chưa buông tha tôi. Tôi bây giờ như một kẻ hành khất tình yêu từ người cũ. Mặc dù trước đây, đó vẫn là điều mà tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi nhớ cái cách anh ta đứng đợi tôi dưới hiện, mỗi khi anh ta đi chơi bóng về. Tôi nhớ cái cách anh ta vuốt tóc mái cho tôi, nhấc túi ra khỏi cốp xe cho tôi, cài quai mũ bảo hiểm cho tôi…
Gã đàn ông nào càng tử tế với bạn khi yêu, bạn càng khó lòng quên được gã. Đó là một sự thật rất hiển nhiên thôi. Và tôi cứ bấu víu vào một góc mong manh nào đó trong tim, tự ý nuông chiều mình được phép nhớ nhung và nuôi hy vọng.
Mặc dù, tình yêu thì đã chết từ rất lâu…
Ngày ấy, nếu tôi không cứng đầu cứng cổ, không ngang bướng xua đuổi anh ta đi, thì chắc có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn mặn nồng. Ấy là tôi vẫn thường nghĩ thế, tự nghĩ ra như thế và nhủ với lòng mình.
Biết đâu, khi tôi cố gắng, khi tôi nỗ lực liên lạc thì mọi chuyện sẽ khác? Anh ta sẽ mủi lòng quay trở lại, yêu thương cũ giống như những đốm tro tàn còn đỏ lửa được thổi bùng lên. Và tình yêu lại sống?
Nhưng không. Bạn đừng ngốc nghếch giống như tôi nhé! Bởi đó chỉ là những lời tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Tình yêu hết là tình yêu đã chết. Người ra đi bởi người chẳng có lòng ở lại.
Trên đời này, không ai yêu ai mà có thể từ bỏ nhau một cách quá dễ dàng. Có chăng, là tình yêu chưa đủ lớn, hoặc là tình yêu đã không còn nồng. Bởi vậy, đừng cố chấp, đừng ngu si, đừng u mê trong một đống suy nghĩ rối tinh. Về việc ai đó còn đang nhớ đến bạn, còn đang dõi theo bạn, còn đang chờ đợi bạn ở cuối con đường.
Hãy học cách suy nghĩ rằng cuối con đường vẫn có người chờ đợi bạn, nhưng sẽ là một người khác – người hoàn toàn có thể chấp nhận bạn, và là người sẽ không bao giờ rời đi!