Đi tập văn nghệ có lẽ là kỷ niệm vui nhất của đời học sinh, cảm giác đến trường nhưng không phải đi học là điều tuyệt vời không gì có thể diễn tả. Trước mỗi hội diễn, cuộc thi, cả lớp lại hỳ hục tập, học xong ở lại tập thêm một chút cho đỡ quên bài, tối về cũng hú nhau sang nhà đứa nào đó tập tành.
Nhưng cả lớp mấy chục người mà vở diễn chỉ có 5, 6 nhân vật, thế là chia nhau đóng tất. Ai may mắn, sáng sân khấu thì đóng vai chính, được thoại thoải mái, ai xui hơn thì đóng vai người đã chết, đóng cái cây hay thậm chí hóa trang thành bãi cỏ án binh bất động, không được nói bất cứ câu nào, không được diễn dù chỉ 1 khoảnh khắc. Ai bình thường ít nói vào vai này còn đỡ, chứ gặp phải đứa "mồm năm miệng mười" thì phải nói là cảm giác khó chịu đến nhường nào.
Từ một bài đăng trên Facebook, hàng trăm cư dân mạng đã vào chia sẻ kỷ niệm một thời lẫy lừng được cống hiến hết mình cho nghệ thuật, được tỏa sáng dù chỉ nằm yên không nói câu gì.
(Ảnh: Beatvn)
(Ảnh: Beatvn)
(Ảnh: Beatvn)
(Ảnh: Beatvn)
(Ảnh: Beatvn)
(Ảnh: Beatvn)
(Ảnh: Beatvn)
(Ảnh: Beatvn)
2 người đóng bụi chuối trong tác phẩm Chí Phèo. (Ảnh: Huỳnh Văn Bình)
Đóng vai một người đã mất. (Ảnh: Nguyễn Vĩnh Lập)
2 cây 2 bên cho các bạn ở giữa tỏa sáng. (Ảnh: Linh)
Thêm 1 cái cây nằm án binh bất động
Nhìn biểu cảm xuất sắc của cái cây phía sau kìa. (Ảnh: Phạm Thy)