Bức ảnh này được chụp vào ngày 14/5/2008, chàng trai Tưởng Vỹ đến từ Thành Đô (Trung Quốc) và cô gái là người Israel, Maaya.
15 năm trước, trận động đất ở Tứ Xuyên đã khiến Maaya, đang đi du lịch ở làng Hồng Khẩu, Đô Giang Yển, Thành Đô, bị thương nặng. Tưởng Vỹ, một người hoàn toàn xa lạ, đã dìu Maaya đi bộ trên con đường núi hiểm trở hơn 10 tiếng đồng hồ và bước ra khỏi khu vực bị cô lập vào thời điểm đó.
Vì hàm bị thương nặng và không thể mở miệng nói chuyện, Maaya không thể nói lời "cảm ơn" với Tưởng Vỹ. Sau khi trở về nước, cô đã tìm kiếm Tưởng Vỹ bằng nhiều cách nhưng không được. 13 năm sau, ngày 11/5/2021, với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Israel tại Thành Đô, Maaya và Tưởng Vỹ đã "gặp gỡ" thành công thông qua một cuộc gọi video. Cuộc gặp gỡ “qua màn hình" kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ đầy tiếng cười và nước mắt.
Maaya nói trong nước mắt: “Cảm ơn bạn rất nhiều và rất hy vọng có cơ hội gặp lại bạn, và tôi hứa rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hoặc nếu tôi đến Trung Quốc, hoặc mời bạn đến Israel, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau”.
Thời điểm đó, Tưởng Vỹ vẫn chưa tin rằng cơ hội trùng phùng này lại xảy ra bất ngờ như vậy.
Gia đình hiện tại của Maaya
Maaya, khi đó du học ở Trung Quốc, giờ đã là mẹ của 3 đứa con. Cô không bao giờ quên Tưởng Vỹ, chàng trai người Trung Quốc đã giúp đỡ cô trong trận động đất ở Tứ Xuyên. Maaya nói rằng cô luôn cảm thấy canh cánh trong lòng hơn chục năm qua vì nợ Tưởng Vỹ một lời cảm ơn.
Maaya chia sẻ: “Bây giờ tôi đã làm mẹ, nhưng bao năm qua tôi luôn cảm thấy trong lòng mình thiếu vắng một điều gì đó. Tôi cần tìm và nói với anh ấy rằng đây không phải là giấc mơ. Vào ngày xảy ra động đất, anh ấy là người đã chủ động tiếp cận và nói rằng sẽ cứu tôi. Tôi thậm chí còn không có thời gian để nói "Cảm ơn" trong khi anh đã đồng hành cùng tôi hơn 10 tiếng đồng hồ. Tôi nhớ khi chia tay, tôi muốn đưa tiền cho anh ấy nhưng anh không đồng ý”.
Sau trận động đất Tứ Xuyên xảy ra, Maaya lúc đó đang ở trấn Hồng Khẩu gần như rơi vào tuyệt vọng, chính sự xuất hiện của Tưởng Vỹ đã đưa cô thoát khỏi nơi sụp đổ chết chóc.
Quay ngược đồng hồ về 13 năm trước. Tưởng Vỹ đang học đại học ở Thành Đô, khi đó anh đã về quê nhà ở trấn Hồng Khẩu, Đô Giang Yển. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14/5/2008, Tưởng Vỹ tình cờ gặp Maaya đang bị thương và người bạn Anat.
Anat bị thương nhẹ, nhưng Maaya bị thương nặng ở hàm, cô không thể nói hay ăn, và cần phải được đưa đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, sau trận động đất, giao thông ở trấn Hồng Khẩu đã bị cắt đứt, nơi đây đã trở thành một khu vực bị cô lập và mọi người chỉ có thể đi bộ ra ngoài.
Tưởng Vỹ nói: “Bởi vì lúc đó không có xe cộ, phải đi qua núi để ra vào Hồng Khẩu. Sau trận động đất, trời mưa, đường trơn trượt, chúng tôi vừa cõng vừa dìu hai bên giúp Maaya”.
Với sự hỗ trợ trên suốt quãng đường, họ đã đi bộ khó khăn trong hơn 4 giờ với quãng đường 6-7km, cuối cùng đã đến nhà của Tưởng Vỹ ở lưng chừng núi, cách đường lớn hơn 20km.
Tưởng Vỹ và một người chú thay nhau cõng Maaya, sau khi đi bộ gần 5 giờ trên đường núi hiểm trở, cuối cùng họ cũng nhìn thấy hy vọng.
“Chúng tôi đã bắt gặp hai nam sinh Israel đáng lẽ đang học ở Thành Đô, họ đến để tìm kiếm và giải cứu bạn đồng hương gặp nạn. Thế là hành trình từ 4 người trở thành 6 người”, Tưởng Vỹ nhớ lại.
Khoảng 7 giờ tối hôm đó, một nhóm người đã đưa Maaya lên xe cấp cứu thành công, dưới sự cứu chữa của các bác sĩ, Maaya đã thoát khỏi nguy hiểm.
Năm 2008, sau khi bình phục chấn thương ở quê nhà Israel, Maaya bắt đầu tìm kiếm Tưởng Vỹ.
Maaya nghẹn ngào: “Tôi đã gọi cho đại sứ quán Trung Quốc tại Israel, gọi cho những người mình biết và nhờ họ giúp tôi tìm Tưởng Vỹ, nhưng không ai có thể làm được. Họ nói đó là điều không thể, vì hai đất nước quá xa xôi”.
Tưởng Vỹ cũng ngậm ngùi: “Tôi không ngờ cô ấy nỗ lực tìm tôi suốt nhiều năm đến thế”.
Sau đó, tại một bữa tiệc, Maaya gặp Trần Đào đến từ Thành Đô, Trung Quốc. Sau khi nghe câu chuyện của Maaya và Tưởng Vỹ, Trần Đào đã nhờ nhiều người tìm kiếm đầu mối xung quanh Thành Đô. Cuối cùng, năm 2018, sau 10 năm xa cách, Maaya và Tưởng Vỹ đã có một cuộc trò chuyện video ngắn.
Tưởng Vỹ: “Lúc đó (2018) sau khi tan sở, tôi không thể nghe rõ trong cuộc gọi, và kéo dài chỉ trong vài phút ngắn”.
Maaya đã sử dụng WeChat của Trần Đào để gọi video với Tưởng Vỹ. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Maaya đã bật khóc, không thể nói rõ ràng câu từ cũng như bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trong lúc phấn khích, cô đã quên để lại thông tin liên lạc của mình. Sau khi trở về Trung Quốc, Trần Đào đã đổi điện thoại và Maaya lại mất liên lạc với Tưởng Vỹ cho đến tháng 4/2021.
Phan Lập Văn, Tổng lãnh sự Israel tại Thành Đô cho biết: “Tháng 4/2021, lãnh sự quán của chúng tôi đã tổ chức một sự kiện, tặng 20 máy tính cho các trường trung học cơ sở được xây dựng lại sau trận động đất. Maaya đã xem các báo cáo trên các phương tiện truyền thông của Israel, liên lạc với chúng tôi và kể câu chuyện của cô ấy khiến tôi vô cùng xúc động”.
Câu chuyện Tưởng Vỹ cứu Maaya đã thu hút sự quan tâm lớn từ Tổng lãnh sự quán Israel tại Thành Đô, và họ quyết định giúp Maaya tìm kiếm ân nhân.
Tưởng Vỹ: “Khi được lãnh sự quán bất ngờ gọi đến và trình bày sự tình. Tôi vẫn không thể ngờ trên đời này có người chấp niệm với chuyện đã qua nhiều năm như Maaya”.
Lần này, Maaya đã chính thức bày tỏ lòng biết ơn đến Tưởng Vỹ, trải nghiệm khó quên trong khoảng thời gian khó khăn đó đã trở thành kỷ niệm mà cả hai trân trọng trong tim.
Cô gái Israel, Maaya vô cùng xúc động vì cuối cùng đã nói lời "cảm ơn" muộn 13 năm. Dù chỉ là một lời cảm ơn đơn giản nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với Maaya. Cô nói: “Hơn 10 năm trôi qua, vết thương trên quai hàm đã lành từ lâu, nhưng tôi không hề cảm thấy vết thương trong lòng đã lành cho đến khi nói lời cảm ơn”.