Amal - một bé gái 13 tuổi đang phải sống trong cơn ác mộng không hồi kết với sự chết chóc bủa vây khắp mọi nơi.
Trong vòng 4 tháng vừa qua, cô gái nhỏ đã may mắn sống sót sau một cuộc không kích vào trường học của em. Những làn bom dữ dội bỗng thi nhau ập xuống từng mái nhà, thậm chí còn chôn sống nhiều bạn học và giáo viên ngay trước mặt một đứa trẻ non nớt.
Amal phải cảnh giác cao độ để có thể vượt qua các con phố đặt đầy bom mìn, trốn thoát khỏi tầm mắt của những tay súng bắn tỉa luôn rình rập mọi lúc, mọi nơi.
Thảm cảnh tại "thánh địa" chiến tranh
Amal là một bé gái sống tại Yemen – nơi đã và đang bị nội chiến tàn phá từ năm 2015. Em vẫn đang cố gắng để có thể bảo toàn tính mạng giữa những đợt không kích và pháo kích vô tội vạ nhằm vào thành phố này trong suốt nhiều năm qua.
Dĩ nhiên, hàng triệu nạn nhân của cuộc nội chiến đẫm máu tại Yemen – một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới cũng không thể tìm được lối thoát nào cho mình.
Họ cũng sống lay lắt cho qua ngày tại vài khu ổ chuột tạm bợ, rồi chết dần chết mòn vì đói khát và bệnh tật.
Toàn bộ khu vực Yemen đã bị phá huỷ hoàn toàn sau các cuộc không kích đẫm máu.
Tương tự như cuộc nội chiến đang diễn ra tại Syria, cuộc nội chiến ở Yemen nổ ra giữa phe thân chính phủ của Tổng thống Abdrabbuh Mansour Hadi và phe nổi dậy thuộc phong trào Hồi giáo Houthi.
Từ khi cuộc nội chiến chính thức được châm ngòi vào tháng 03/2015, đã có ít nhất 7.000 người thiệt mạng, hơn 35.000 người bị thương và hàng triệu người khác bị mất trắng tài sản.
Đa phần trong số đó đều là nạn nhân của những cuộc không kích được tiến hành bởi liên minh các quốc gia ủng hộ chính quyền Yemen do Hoàng gia Ả-rập Saudi đứng đầu.
Đồng thời, nhiều phụ nữ có thai và đang cho con bú cũng rơi vào thảm cảnh thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Cụ thể, gần 500.000 trẻ em đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói do thiếu nguồn lương thực thiết yếu.
Cuộc sống không khác gì "địa ngục"
Giống như những nạn nhân chiến tranh khác, Amal đã tả cuộc sống của mình không khác gì "địa ngục" khi thường xuyên phải chứng kiến hình ảnh về cái chết và sự hủy diệt.
"Cháu cảm thấy vô cùng sơ hãi. Hàng loạt người dân thường đã bỏ mạng dưới tay lính bắn tỉa, hoặc tử vong do giẫm phải mìn ẩn giấu dưới lòng đường. Ngoài ra, những cuộc không kích và pháo kích vẫn liên tiếp trút xuống khu vực cháu sinh sống suốt ngày đêm", Amal chia sẻ.
Mỗi buổi tối, cô bé thường phải dỗ dành đứa em gái Qamar, 9 tuổi mau lên giường đi ngủ. Qamar bị ám ảnh nặng nề sau khi chứng kiến cảnh người thân phải bỏ mạng đau đớn giữa phố phường tan hoang.
"Qamar thỉnh thoảng lại tỉnh giấc và la hét trong sợ hãi vì gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng. Nó bị ám ảnh sau khi nhìn thấy một người chú tử vong vì bom mìn. Cháu chỉ có thể tạt nước vào mặt con bé vì đó là cách nhanh nhất để nó tỉnh táo lại", Amal khóc ngất.
Một cô bé 13 tuổi như Amal đã phải trải qua tất cả những gì kinh khủng nhất trong cuộc đời này.
Bà Alice Klein, đại diện của tổ chức từ thiện Save the Children (Cứu lấy những đứa trẻ) đang hoạt động tại Yemen cho biết: "Câu truyện của Amal thực sự rất khủng khiếp. Cô bé và gia đình đã phải bò lê trong bóng tối để tránh bị rơi vào tầm ngắm của những tay súng bắn tỉa.
Họ phải đi lại trên con đường trải đầy bom mìn và bẫy rập, đồng thời lo sợ về việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào".
Đáng lo ngại hơn, các bên tham gia cuộc nội chiến đều tấn công một cách vô tội vạ vào khu vực dân cư mà không hề quan tâm tới sự an nguy của bất cứ ai. Nhiều cuộc không kích và pháo kích thường xuyên được nhắm vào khu vực chợ búa, trường học và bệnh viện.
"Cuộc nội chiến kéo dài cũng khiến nguồn cung lương thực, thuốc men bị gián đoạn. Người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu đói trầm trọng và bệnh dịch tràn lan mà không có biện pháp giải quyết.
Tất cả những điều đó đã khiến Yemen trở thành một trong những điểm nóng nhân đạo lớn nhất trên thế giới với hơn 18 triệu người cần được trợ giúp", bà Alice khẳng định.
Ký ức kinh hoàng trong mắt một cô bé nhỏ tuổi
Trước khi bị chiến tranh tàn phá, gia đình Amal từng sống tại thành phố Taiz nằm bên bờ Biển Đỏ, nơi từng được mệnh danh là thủ đô văn hóa của Yemen và là thành phố lớn thứ ba ở quốc gia này.
Amal bắt đầu nhớ lại những ngày tháng ngày khủng khiếp trước khi gia đình em trốn thoát tới khu vực sinh sống tạm bợ gần thủ đô Sana'a và bắt đầu kể về cuộc hành trình gian khổ của mình.
Đội quân bắn tỉa luôn sẵn sàng sát hại những người dân vô tội trong cuộc chiến ác liệt tại quốc gia vùng vịnh.
Được biết, cô bé đã may mắn thoát chết trong một đợt không kích bất ngờ vào tháng 09/2015. Khi ấy, Amal đang ngồi nghe giảng tại ngôi trường gần nhà cùng rất đông các bạn trạc tuổi khác.
"Cháu nghe thấy những tiếng la hét vì sợ hãi và đau đớn sau khi đám bom mìn trút thẳng xuống dưới khiến khu nhà bong ra từng mảnh. Giáo viên cùng hai bạn nữ khác đã chết ngay tại chỗ".
Chỉ vào đầu mình, Amal tiếp tục nói: "Một mảnh bom bắn thẳng vào đầu cô giáo em, còn một người bạn học thì bị mảnh bom cứa đứt cổ.
Chúng cháu đã trốn dưới gầm bàn và đợi người tới cứu, nhưng không có ai tới cả. Rồi ngay lập tức, đợt bom thứ hai lại tiếp tục dội xuống khiến hàng chục con người phải bỏ mạng oan ức".
Amal cố gắng bò qua đống đổ nát và tìm được hai đứa em của mình. Thế rồi, chúng cùng nhau trốn thoát ra ngoài trong nỗi sợ hãi không thể diễn tả nổi bằng lời.
Giờ đây, Amal chỉ biết sống qua ngày trong một khu ổ chuột đổ nát gần thủ đô Sana'a.
Sau vụ tấn công kinh hoàng đó, Amal không còn đi học nữa. Tuy nhiên, ngôi trường của em chỉ là một trong số hơn 150 cơ sở giáo dục bậc trung học cùng 23 trường đại học từng bị phá hủy bởi những cuộc không kích và pháo kích tại Yemen. Có những nơi còn trở thành mục tiêu tấn công tới hàng chục lần liên tiếp.
Một thời gian sau, Amal lại may mắn thoát chết khi khu chợ mà em hay mua sắm bỗng trở thành mục tiêu của đội quân không kích. Tất cả những người đang mua sắm trong khu chợ hầu như đều bị giết chết hết.
"Không ai trong khu chợ có thể sống sót. Cuộc không kích đã giết chết người bán khoai tây, người bán kẹo... Tất cả mọi người đều mất mạng".
Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ khi bom đạn chiến tranh đã len lỏi tới tận nơi gia đình Amal đang sinh sống.
"Trong khi người lớn ngồi trong nhà nói chuyện thì chúng cháu lại chạy ra ngoài sân để chơi đùa với nhau. Đó là một trong những dịp hiếm hoi mà cháu có thể gặp mặt và nói chuyện cùng các em họ hàng.
Bỗng nhiên, một quả đạn súng cối đã đánh trúng khu nhà. Em gái cháu hoàn toàn bị sốc nặng và không thể di chuyển sau khi chứng kiến rất nhiều người tử vong xung quanh mình".
Chạy trốn chưa phải là kết thúc
Sau cuộc tấn công đó, rất nhiều họ hàng của Amal đã mất mạng. Cha của em cũng lập tức đưa gia đình trốn thoát khỏi nơi địa ngục này trước khi nó có thể giết chết tất cả mọi người.
"Gia đình cháu phải bỏ trốn vào lúc 2 giờ sáng. Mọi người phải bò một cách yên lặng bằng khuỷu tay và đầu gối để tránh bị những tay súng bắn tỉa nhìn thấy".
Rời khỏi khu nhà, gia đình Amal được dẫn đi bởi một người đàn ông đã khá quen thuộc với vị trí đặt bẫy rập và bom mìn trên đường.
"Tới cuối cùng, cháu vẫn không thể tin nổi gia đình mình đã trốn thoát khỏi nơi đó. Khi ra đi, cha cháu đã phải bỏ lại một người dì vì bà ấy bị mù và không thể đi theo. Giờ cháu không biết bà ấy có còn sống không nữa".
Cô bé luôn sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng bom mìn nổ và không ngừng lo lắng cho tương lai của mình.
Hiện gia đình Amal đang sinh sống trong một khu nhà tạm bợ gần thủ đô Sana'a. Dẫu vậy, cô bé vẫn nghe thấy tiếng nổ từ những cuộc không kích và pháo kích dội về từ đâu đó. Điều này khiến gia đình em khó có thể ngủ ngon.
Mặc dù thời tiết đã dần chuyển lạnh nhưng gia đình Amal còn chẳng có nổi nhiên liệu để nhóm lửa và phải nhặt nhạnh từng mảnh bìa, từng mẩu gỗ còn vương vãi trên đường để có thể nấu ăn.
Mọi người đã dành hết số tiền tiết kiệm và bán đi những thứ có giá trị để lấy tiền mua thuốc cho mẹ Amal. Vì thế, em luôn ao ước có thể trở thành một bác sĩ giỏi có thể chữa trị cho những người dân khốn khổ tại đất nước của mình.
Giờ đây, Amal chỉ mong chiến tranh nhanh kết thúc để có thể viết tiếp giấc mơ vẫn còn đang dang dở.
Vài ngày mỗi tuần, Amal lại đi bộ khoảng 10km để tới một cơ sở giáo dục tạm thời do tổ chức từ thiện Save the Children lập ra nhằm hỗ trợ cho trẻ em tị nạn.
Điều Amal mong muốn nhất bây giờ là chiến tranh hãy nhanh chóng kết thúc để mẹ em có thể tiếp tục được điều trị đầy đủ, để em có thể trở lại trường và thực hiện giấc mơ đang ngày một xa vời.
Tuy nhiên, điều ước của cô bé đáng thương có lẽ không thể thành hiện thực bởi hàng loạt các tổ chức Hồi giáo cực đoan với chính sách khủng bố như Al Qaeda và IS đã bắt đầu nhúng tay vào cuộc nội chiến tại Yemen.