"Bạn em mới bỏ thành phố về quê nghỉ hưu non rồi! Cuộc sống của bạn đó giờ nhẹ nhàng, an yên lắm chứ không xô bồ như ở đây." Chắc hẳn không ít lần bạn nghe có người nói câu này. Ừa thì không bị dí deadline, không áp lực công việc, không phải nghe chuyện đồng nghiệp xâu xé nhau,... đương nhiên auto mệt mỏi đến muốn tan biến.
Có lẽ sự bình dị, êm đềm ở chốn gọi là quê đã dẫn dắt vô số người vào một giấc mơ đẹp giữa cái thực tế khắc nghiệt. Chạy trốn khỏi những gánh nặng về cơm áo gạo tiền, giới trẻ dắt tay nhau đi nghỉ ngơi ở tuổi 20, 25. Nhưng mà bạn biết đó trước khi muốn nghỉ hưu, ai cũng phải trải qua khoản thời gian cống hiến hết mình.
Đến chính Đen Vâu - chủ nhân hàng loạt bản hit "rủ rê" các bạn đi về quê nuôi cá, trồng rau cũng đang... mải miết chạy show kia kìa.
Trong bất kì cuộc tranh luận nào cũng có những luồng quan điểm khác nhau, đặc biệt trong một vấn đề nóng hổi như: "Có nên bỏ việc về quê nuôi cá, trồng rau hay không?" Mới đây, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ góc nhìn của mình.
Tôi thấy nhiều ông nhiều bà đang ở thành thị, hỡ chút buồn bực mệt mỏi, học hành khó nhằn, đi làm gặp sếp khó hay khách hàng kỳ cục, bất mãn gì đó, hay mưa quá, ngập quá thì lại bày đặt "thôi mình về quê kiếm miếng đất, trồng hoa, nuôi gà..." Tôi thật, mời các ông bà về ngay và luôn giùm tôi nhờ, thành thị bớt vài người như các ông bà có khi lại thoáng hơn.
Các ông bà tưởng giờ về quê kiếm đất dễ lắm? Tôi lạy! Đất nông nghiệp không có thổ cư, cách đường nhựa cả cây số cũng tằng tằng 200 triệu một mét ngang, mấy ông đủ tiền mua mấy mét? Một mét ngang hai mét dọc, bao sâu nhé.
Rồi có đất xong các ông bà đào tiền đâu để lấy vật tư xây nhà? Giờ xây cái chòi cũng tốn tiền chứ đừng nói cái nhà. Nên chưa có vài tỉ thì đừng nghĩ, còn nếu đất ông đất cha thì cứ việc về đấy mà cáy cày.
Sáng bốn giờ dậy chuẩn bị ra cày, trưa nắng nghỉ một chút, chiều gặt, không dùng sức người thì ngồi lên máy cày, hay cầm cây đi xua bò. Mấy ông mấy bà ra đường ăn còn làm biếng, gọi giao hàng đến đầu hẻm còn sợ nắng không dám ra lấy. Thôi thì thử về quê đi cày giùm tôi hai tháng xem sao.
Ở đây tay dính cát bụi một chút đã than trời, về quê đi rồi học cách cầm cứt gà, hay phân bón mà chăm cho từng cái cây, gốc lúa. Tối tầm 7h nằm nghe tiếng nhái ễnh ương kêu thay cho nghe nhạc, muốn coi phim thì chạy 20 cây số xuống thành phố gần nhất mà coi. Cafe với bạn bè thì cũng quên đi.
Ba mẹ các ông các bà thương đất thương đai, phấn đấu cày cấy cho ông bà có tiền lên thành thị học, rồi phát triển tương lai sau này. Nào ngờ giờ các ông bà lại muốn "nông thôn hóa thành thị", có phải là phụ lòng ông bà già ở nhà không.
Nên đừng nản các ông bà ạ, đời mà, làm gì có lúc nào bình yên hay êm ả, nên sóng gió khó khăn là chuyện bình thường. Mình tử tế, khéo léo, đường hoàng rồi cũng vượt qua, còn giữ được cái mạng là còn xoay chuyển được.
Mộng mơ gì tầm này, làm việc đi.
Quê đang yên bình, ai ơi đừng về.
Trích dẫn từ Facebook Nguyễn Ngọc Thạch
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch.
Như mọi khi, bài chia sẻ thu hút sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng:
Thành Sơn: Anh chị em nào thích chăn bò, trồng rau nuôi gà thì em tổ chức tour trải nghiệm ở nhà em. Không quá 3 ngày là bỏ về nhá!
Trân Châu Trắng: Đúng rồi tưởng về quê là dễ có cái nhà ở lắm hay sao mà đòi về. Hôm bữa chê cái nhà quận 12 1,2 tỷ mê không mua, về Nha Trang mua miếng đất 60m2 với mong muốn sáng sáng chiều chiều làm về mệt mỏi mấy bố con đèo nhau ra biển tắm, xây có 2 mê mà chi phí lên 1,5 tỷ rồi cũng không xong, mới được cái phần thô chưa hoàn thiện nữa. Được cái ở đây nó yên bình đỡ hối hả hơn TP.HCM thôi, khuyên mấy bác nếu ở thành phố nhiều nhà nhiều quận nhiều giá mà mua còn không được thì đừng mong đi đâu mua được.
Phạm Mỹ Lợi: Không phải 4h dậy mà là 1,2h dậy nếu trồng rau nha, dạy cắt rau giao cho người ta kịp bán chợ, làm cả ngày tới tối 7h mới được nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm, không có ngày nghỉ... Làm văn phòng, làm kinh doanh, tự do lễ tết được nghỉ không sướng hơn à...
Nguyễn Đức Duy: Thật sự cần lắm 1 chiếc status như này để detox mùa thi cử. Gần ra trường đến nơi rồi mà thi cử năm nào cũng than, rồi may mà cũng qua. Phải ráng lấy con chữ sau làm đỡ vất rồi dăm bữa nửa tháng lội lên đà lạt ngắm hoa ngắm cà chứ.
Hỏi thật, đọc xong post này bạn còn muốn về quê nữa không?