Cụ bà 72 tuổi có lương hưu 30 triệu/tháng vẫn thấy khổ: Hối hận khi “trót” tin lời con trai, bán đất ở quê để lên thành phố

Lưu Ly, Theo Đời sống & Pháp luật 17:00 30/05/2024

Người phụ nữ hối hận muộn màng khi không nghe lời của con gái, bán nhà ở quê chỉ vì muốn ở cạnh con trai và con dâu.

Bài viết là lời chia sẻ của một người phụ nữ, được chia sẻ trên baidu (MXH của Trung Quốc).

Hết lòng vì con

Tôi tên là Lý Văn, năm nay 72 tuổi nghỉ hưu nhiều năm và nhận lương 8.500 NDT (khoảng 29,8 triệu đồng)/ tháng. Chồng tôi đã qua đời cách đây 5 năm vì bệnh tật, lúc trước ông cũng là một giáo viên, cán bộ nhà nước.

Cụ bà 72 tuổi có lương hưu 30 triệu/tháng vẫn thấy khổ: Hối hận khi “trót” tin lời con trai, bán đất ở quê để lên thành phố - Ảnh 1.

Chúng tôi còn sinh được một gái và một trai. Con gái tôi tên Vương Hồng 47 tuổi hiện đang làm việc và sinh sống tại nơi khác.

Còn con trai tôi tên Vương Cường, năm nay 38 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai tôi đã vào làm cho một doanh nghiệp địa phương với tư cách là kế toán viên. Còn con dâu tôi năm nay đã 40 tuổi, là giáo viên âm nhạc cho một trường tiểu học.

Cháu trai của tôi là Vương Long 13 tuổi, hiện đang học tại trường Trung học. Cậu bé có thành tích rất tốt, biết thương yêu và hay tâm sự với bà.

Bình thường trong gia đình, nếu con dâu và tôi có mâu thuẫn gì thì cháu trai sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực tôi.

Con dâu tôi là người dạy nhạc, nên tích cách rất lãng mạn và bay bổng. Con không thường làm việc nhà, cũng không dạy kèm con học mà chỉ ăn mặc đẹp, đi hát và chơi piano cả ngày.

Khi các cháu còn bé, tôi ở nhà con trai để hỗ trợ chăm sóc trẻ cũng như làm tất cả việc nhà. Và sau khi tôi về quê, con trai tôi đã thay thế làm hết những việc đó. Và với suy nghĩ cho cuộc sống riêng của con cái, nên tôi làm như không biết, nhắm mắt làm ngơ cho các con sống theo ý mình.

Cụ bà 72 tuổi có lương hưu 30 triệu/tháng vẫn thấy khổ: Hối hận khi “trót” tin lời con trai, bán đất ở quê để lên thành phố - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trong những năm sống cùng con trai và con dâu, tôi luôn tất bật suốt từ sáng đến tối, bận không ngơi tay. Nhiều lần con gái đến thăm tôi thấy sót mẹ, khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tôi không thấy mệt mỏi, khi nhìn thấy con cháu quây quần bên nhau và lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ đến khi chồng tôi ở quê bất ngờ ra đi vì con nhồi máu cơ tim.

Ngày chồng mất, tôi thấy đau buồn và chán nản, ngồi một mình trong căn nhà trống mà tôi xót xa. Thấy tâm trạng mẹ không tốt, con gái muốn đón tôi đến chăm sóc một thời gian nhưng sợ làm phiền cuộc sống của các con nên tôi đã từ chối.

Cuối đời hối hận vì tin lời đường mật của con trai

Nửa năm sau khi chồng mất, cuộc sống của tôi đã dần trở lại bình thường. Bất ngờ lúc này, con trai và con dâu lại gọi điện về khuyên tôi bán nhà lên phố sống cùng gia đình con.

Con trai hết lời khuyên tôi bán nhà ở quê để đủ kinh phí mua ngôi nhà ngay đối diện nhà con cho tiện sau này chăm sóc tôi khi đau yếu.

Trước những lời khuyên liên tục của con trai, tôi thấy khó xử và nhờ con gái đưa lời khuyên. Con gái tôi nói rằng mẹ không nên bán ngôi nhà cũ ở quê, mẹ lên ở gần 2 đứa kia chả khác nào làm bảo mẫu cho vợ chồng nó.

Dù biết lời khuyên của con gái là đúng nhưng tôi không biết làm sao để từ chối con trai và con dâu. Ngay khi tôi đang do dự, vợ chồng nó lại gọi về giục, khuyên tôi bán nhà càng sớm càng được giá.

Tôi thật sự rất cô đơn, nên trước những lời khuyên sẽ có người chăm sóc hàng ngày, bầu bạn chia sẻ tôi đã động lòng, đồng ý bán nhà. Sau khi bán nhà cũ, tôi mua ngôi nhà đối diện con trai và nhanh chóng chuyển lên ở.

Cụ bà 72 tuổi có lương hưu 30 triệu/tháng vẫn thấy khổ: Hối hận khi “trót” tin lời con trai, bán đất ở quê để lên thành phố - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng sống ở đây tôi thấy hối hận về quyết định bản thân đã làm, hối hận khi không nghe lời con gái.

Sống tại đây tôi không khác nào bảo mẫu toàn thời gian cho con trai và con dâu. Chúng không quan tâm đến cảm xúc của tôi, chưa từng chăm sóc mẹ hay hỏi thăm mẹ có mệt không mà chỉ nhờ vả hết chuyện này đến chuyện khác.

Đáng buồn hơn là khi tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của vợ chồng con, họ nói rằng khi nào tôi yếu, không làm được việc sẽ đưa tôi vào viện dưỡng lão chứ không có thời gian chăm sóc.

Tôi cảm thấy sốc và hụt hẫng và đau khổ. Tôi hối hận vì bán nhà ở quê lên ở gần với con, giờ đây dù có lương hưu cao nhưng tôi vẫn thấy khổ sở, sống không vui vẻ mà chỉ như con chong chóng xoay cả ngày.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày