Minh Khang (5 tuổi) vốn là đứa trẻ thông minh, hay tò mò và nghịch ngợm. Có lần trong giờ học vẽ, cô giáo giao nhiệm vụ mỗi bạn sẽ vẽ một chú cún con. Cả lớp ai cũng nghiêm túc thực hiện bài vẽ của mình. Có bạn vẽ chú chó con ở nhà, có bạn thì vẽ chú chó robot. Chỉ riêng Minh Khang là vẽ một con chó đang bay trên bầu trời.
Khi nhìn thấy hình vẽ của Minh Khang, cô giáo đã lắc đầu và bảo: "Chó không biết bay. Con vẽ sai rồi". Nghe vậy, Minh Khang liền ngẩng lên nhìn cô và hỏi: "Sao chó lại không bay được ạ? Máy bay vẫn bay được mà cô", nhưng cô giáo vẫn cương quyết yêu cầu cậu học trò nhỏ vẽ lại.
Minh Khang vẽ một con chó biết bay và cô giáo đã yêu cầu cậu bé phải vẽ lại (Ảnh minh họa)
Khi về nhà, Minh Khang liền đưa cho mẹ xem bức tranh con chó biết bay của mình và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cậu bé hỏi mẹ: "Có phải con đã vẽ sai không?". Nhìn bức tranh chú chó mọc cánh của con trai, người mẹ biết rằng cô giáo đã không nói sai. Nhưng là một người mẹ, chị cũng không thể cấm con được tưởng tượng, sáng tạo. Thế rồi người mẹ nhớ đến con ngựa Pony trong bộ phim My Little Pony: Friendship Is Magic (Tạm dịch: Pony Bé Nhỏ - Tình Bạn Diệu Kỳ).
Chị liền hỏi Minh Khang:
- "Con nói xem con ngựa có bay được không?".
- "Không ạ".
- "Vậy nếu nó được gắn cánh thì nó có bay được không?" .Vừa nói, chị vừa đưa con ngựa Pony đến trước mặt Minh Khang.
- "Pony bay được. Pony bay được". Đứa trẻ hét lên sung sướng.
Lúc này, người mẹ mới lấy một con chó đồ chơi ra và hỏi: "Vậy con nghĩ chó có bay được không?". Cậu bé lắc đầu và nói: "Dạ không ạ. Vì nó không có cánh".
Nghe xong, mẹ Minh Khang mỉm cười, khẽ xoa đầu con và bảo: "Đúng vậy, con chó không biết bay vì nó không có cánh. Cô giáo con nói đúng, nhưng con cũng không sai. Vì bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển. Biết đâu đến một ngày nào đó, các nhà khoa học sẽ gắn cho con chó một đôi cánh và nó sẽ biết bay".
Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, cách xử trí của người mẹ đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Thậm chí, một số chuyên gia cũng khen ngợi về sự tinh tế của chị khi xử lý tình huống này.
Giáo sư Ken Robinson - cố vấn quốc tế về nghệ thuật giáo dục công tác tại trường Đại học Warwick (Anh) cho biết: Trí tưởng tượng là một tài năng mà con người sinh ra đã có sẵn. Não bộ của trẻ em không có nhiều suy nghĩ lung tung, chỉ là thế giới quan của trẻ khác với người lớn nên một số ý tưởng của con, cha mẹ không thể hiểu được.
Trong một nghiên cứu, giáo sư Robinson đã phát hiện ra rằng 98% trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo có khả năng tưởng tượng ở mức thiên tài. Nhưng 5 năm sau, chỉ còn lại 32% trẻ có thể giữ được trí tưởng tượng của mình và 10 năm tiếp theo thì tỷ lệ này chỉ còn lại rất ít. Như vậy có nghĩa là tuổi càng nhỏ, trí tưởng tượng của trẻ càng phong phú, nhưng khi lớn lên, tư duy của con sẽ dần trở nên hạn hẹp lại và trí tưởng tượng cũng mất dần.
Não bộ của trẻ em không có nhiều suy nghĩ lung tung, chỉ là thế giới quan của trẻ khác với người lớn nên một số ý tưởng của con, cha mẹ không thể hiểu được (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, những đứa trẻ giàu trí tưởng tượng có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Bởi con sẽ có cách nhìn khác rộng hơn, giúp con không bị giới hạn trong học tập và cuộc sống. Từ đó, con sẽ dễ thành công khi lớn lên. Vì thế nếu trong thời thơ ấu, cha mẹ không cố gắng bảo vệ trí tưởng tượng của con thì đó là một thiệt thòi rất lớn đối với trẻ.
Đặc biệt, giáo sư Robinson chỉ ra rằng 6 - 12 tuổi là thời kỳ hoàng kim của trí tưởng tượng. Và nếu bạn không biết tận dụng cơ hội này để nuôi dưỡng thì tài năng của con sẽ bị mai một. Do đó, để bảo vệ trí tượng tượng của con, bố mẹ KHÔNG NÊN:
Rất nhiều cha mẹ than phiền rằng họ không thể chịu nổi khi con hỏi liên tục những câu "Tại sao…?". Nào là: "Tại sao con chim bay? Tại sao cắt tóc lại không đau? Rồi thì tại sao khi ngừng đạp thì xe đạp sẽ bị đổ?"... Và khi rơi vào tình huống "cân não" này, hầu hết các cha mẹ đều chọn cách gạt con qua một bên: "Ra kia chơi đi để mẹ còn làm việc. Hỏi gì mà lắm thế".
Tuy nhiên, giáo sư Robinson lại chúc mừng nếu bạn có một đứa con hay hỏi, vì điều này chứng tỏ con bạn là một đứa trẻ tò mò. Nếu bạn có thể kiên nhẫn trả lời hoặc hướng dẫn con tìm câu trả lời thông qua sách báo, internet thì việc này sẽ kích thích trí tưởng tượng của trẻ rất nhiều.
Trí tưởng tượng của người lớn không còn phong phú nữa, vì theo thời gian chúng ta đã bị hạn chế bởi nhận thức của hiện thực. Song, bạn không thể dựa vào tiêu chuẩn này để bắt trẻ phải làm theo.
Khi gặp những đứa trẻ có ý tưởng mang tính kỳ dị, chúng ta không nên chê bai mà cần học cách nhìn nhận, khen ngợi, động viên và hỗ trợ. Điều này giúp trẻ có đủ niềm tin để tiếp tục phát huy trí tưởng tượng. Nói cho cùng, dù ý tưởng đó có điên rồ thế nào thì đó vẫn mãi chỉ là ý tưởng.
Hiện nay có nhiều trẻ em bị nghiện thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, iPad. Nghiện công nghệ về lâu dài sẽ khiến trẻ bị xói mòn tư duy và mất đi trí tưởng tượng.
Chính vì thế, cha mẹ cần phải kích thích cho não của con vận động bằng cách hạn chế cho con xem điện thoại. Bạn vẫn có thể cho con nghịch điện thoại nhưng phải hạn chế thời gian, đồng thời ngồi cạnh để cùng con thảo luận về nội dung. Điều này cũng kích thích tư duy của con năng động hơn. Song, theo giáo sư Robinson cách nhanh nhất để giúp con kích thích não bộ hoạt động chính là chơi trò chơi.
Theo giáo sư Robinson cách nhanh nhất để giúp con kích thích não bộ hoạt động chính là chơi trò chơi (Ảnh minh họa)
Nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã từng nói: "Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức có hạn, còn trí tưởng tượng là vô hạn và nó chính là nguồn gốc của sự tiến hóa tri thức". Chúng ta không kỳ vọng con của mình sẽ trở thành một nhà khoa học trong tương lai. Nhưng ít nhất trí tưởng tượng cũng giúp trẻ trở nên độc đáo, thú vị với những trải nghiệm lạ lẫm, giúp con vượt qua khỏi giới hạn an toàn của bản thân để tiến đến thành công sau này.