Vì cuộc đời là những chuyến đi, chúng ta không có lý do gì để ngừng tìm kiếm và khám phá những vùng đất mới.
Những ngày mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tâm hồn, chỉ ước có thể vứt bỏ lại tất cả ra sau lưng, rồi xách balo lên và đi.
Đi đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào có thể, miễn là được ngắm những cánh đồng dài bất tận, những trảng cỏ xanh mướt dọc sườn đồi, được nghe tiếng sóng biển vỗ bờ ì oạp, tiếng còi tàu hú xé toạc màn đêm.
Tuổi trẻ, nếu có thể đi, hãy đi. Đừng ngần ngại, đừng chùng chình, đừng sợ hãi. Hãy để đôi chân được chạy nhanh hết sức có thể, bàn tay níu lấy đám dây leo chằng chịt và được phóng tầm mắt xa xăm ngút ngàn.
Đã không ít lần tôi nghe thấy tiếng động cơ máy bay cất cánh, tôi thấy nó bay ngang tầm mắt mình. Trong tôi bỗng trào lên một cảm xúc khó tả. Tôi muốn đi.
Đôi khi dừng chân ven đường, ngắm một bông hoa vẫn còn ngậm sương sớm, giúp tôi thấy khoan khoái trong lòng.
Thi thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng rừng núi vẫy gọi mình. Tôi yêu những tán cây, những con đường mòn, tôi khao khát cảm giác hoà mình vào thiên nhiên.
Những kỷ niệm đó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
Mỗi chặng đường là một thử thách đối với chúng ta, chờ đợi chúng ta chinh phục nó và cũng tự khám phá chính mình.
Còn nhiều lắm những trang sách thú vị ở phía sau, hãy đọc nó.
Được đi đã là cả một niềm hạnh phúc.
Có thể thân quen, có thể xa lạ, có thể không bao giờ gặp lại nhưng ít nhất tôi và bạn, chúng ta đã cùng nhau trải qua những giây phút tuyệt vời nhất.
Khi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống, hãy mạnh dạn bước đi.