Dạo gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện của một người mẹ trẻ kể về lần con trai lớp 8 nhờ mẹ dắt đi mua quà tặng bạn gái. Bài viết nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận rôm rả: người khen bà mẹ tâm lý, người gật gù “đúng là cách dạy con hiện đại”.
Ảnh minh hoạ
Điều khiến dân mạng thích thú là cách bà mẹ xử lý: không ngăn cấm, không làm quá, mà nhẹ nhàng đồng hành để con tự trải nghiệm.
Đỉnh điểm là hai tuần sau, cậu con trai về nhà tuyên bố đã “chia tay” vì… cãi nhau chuyện cốc trà sữa. Chính khoảnh khắc ấy đã trở thành bài học đắt giá về cách cha mẹ nên cư xử với con ở tuổi vị thành niên.
Toàn bộ câu chuyện như sau:
Con trai tôi - thằng bé lớp 8 vốn chỉ quan tâm đến bóng rổ, game và chiếc xe đạp địa hình, bỗng rụt rè lại gần: “Mẹ ơi… cuối tuần mẹ rảnh không? Con muốn mẹ dắt đi mua quà… tặng bạn.”
Tôi hơi bất ngờ nhưng bình tĩnh hỏi: “Quà gì, tặng ai thế con?” “Bạn con… bạn nữ, sinh nhật bạn ấy. Mẹ giúp con chọn được không?”
Tôi đầu: “Được chứ. Con muốn tặng gì?”
Thế là hai mẹ con lên kế hoạch: chiều thứ Bảy cùng nhau đi chọn quà. Tôi để con tự quyết từ số tiền, món quà đến cách gói. Tôi chỉ gợi ý nhẹ: “Nếu con chưa biết chọn gì, thử để ý xem bạn thích gì, hoặc chọn món quà mang ý nghĩa chung chung, ai cũng dùng được.” Cuối cùng, con chọn một chiếc sổ có bìa vẽ mèo, thứ mà tôi thừa biết bạn nữ nào cũng thấy dễ thương.
Trên đường về, tôi không quên nhắc: “Mẹ thấy con lớn rồi. Con có bạn gái, mẹ vui chứ không cấm. Chỉ cần con tôn trọng bạn, tôn trọng bản thân mình là được và nhớ kể cho mẹ nghe về phản ứng của bạn khi nhận quà nha...” Nó gật đầu, có vẻ nhẹ nhõm vì mẹ không phản ứng gay gắt.
Hai tuần sau, trong bữa cơm tối, thằng bé vừa gắp rau vừa thở dài: “Mẹ, con với bạn ấy chia tay rồi.” Tôi giả vờ không sốc, chỉ hỏi: “Sao vậy con?” “Bạn mua trà sữa mời bạn khác uống, không mời con. Con giận, hai đứa cãi nhau.”
Tôi không cười, chỉ nói: “À, hóa ra tình yêu cũng có drama riêng ha. Con thấy sao?” Nó lặng im một lúc rồi thú thật: “Con thấy buồn… nhưng chắc con chưa nên yêu đâu mẹ, mệt quá.”
Tôi không bình luận “đúng” hay “sai”, chỉ nói với con: khi trưởng thành, mọi thứ sẽ khác. Đêm đó, tôi chợt nhận ra: hóa ra điều quý nhất không phải là con yêu sớm hay muộn, mà là con sẵn sàng kể cho mình nghe mọi chuyện.
Người mẹ này cũng chia sẻ thêm, nhiều phụ huynh khi nghe con lớp 8 “có bạn gái” thường phản ứng gay gắt: mắng, cấm đoán, tịch thu điện thoại, thậm chí tra hỏi. Nhưng càng cấm, con càng giấu. Tuổi vị thành niên vốn nhạy cảm, dễ phản kháng, lại càng khép mình.
Thay vì đóng vai "phe đối nghịch", phụ huynh nên làm người bạn đồng hành. Khi mẹ chọn cách đi mua quà cùng con, là đang truyền đi thông điệp: “Mẹ tôn trọng cảm xúc của con.” Nhờ vậy, con tin tưởng và tiếp tục kể cả chuyện chia tay.
"Nếu tôi cười cợt hay quát mắng, chắc con sẽ luôn giấu kín chuyện này", người mẹ nói thêm.
Tuổi 12 - 15 là giai đoạn các bạn vừa muốn khẳng định bản thân, vừa loay hoay tìm “cái tôi”. Theo các chuyên gia tâm lý, cha mẹ nên chú ý ba điểm:
Công nhận cảm xúc của con: Tình cảm đầu đời có thể ngây thơ, thoáng qua, nhưng với con, đó là “chuyện quan trọng nhất thế giới”. Đừng coi nhẹ. Khi cha mẹ lắng nghe, công nhận cảm xúc ấy, con sẽ học cách tôn trọng cảm xúc người khác.
Đặt ranh giới mềm: Không có nghĩa là thả lỏng hoàn toàn. Cha mẹ vẫn cần nhắc con về giới hạn phù hợp: không bỏ bê học hành, không phụ thuộc quá mức, không vượt quá ranh giới cơ thể. Nhưng hãy nói bằng ngôn ngữ tôn trọng, như một người bạn đưa lời khuyên, thay vì ra lệnh.
Tạo môi trường chia sẻ: Những bữa cơm gia đình, những chuyến xe chở con đi học là cơ hội vàng. Cha mẹ đừng bỏ lỡ. Một câu hỏi nhỏ kiểu “Hôm nay ở lớp có gì vui?” có thể mở ra cả câu chuyện dài.
Dạy con kỹ năng giải quyết xung đột: Chuyện cãi nhau vì cốc trà sữa tưởng nhỏ nhưng là bài học về giao tiếp. Cha mẹ có thể hỏi: “Con nghĩ lần sau nên nói với bạn thế nào để không buồn?” - giúp con học cách diễn đạt cảm xúc, tránh hành xử nóng nảy.
Làm gương trong cách yêu thương Con cái quan sát cách cha mẹ cư xử với nhau để học cách yêu. Nếu cha mẹ tôn trọng, lắng nghe, con sẽ học điều đó. Nếu cha mẹ suốt ngày cãi vã, con cũng sẽ mang mô hình ấy vào các mối quan hệ sau này.
Sau câu chuyện “chia tay vì cốc trà sữa”, phụ huynh nào cũng nhận ra: đồng hành với con quan trọng hơn mọi lời dạy dỗ.
Chúng ta không thể bảo vệ con mãi, nhưng có thể dạy con kỹ năng tự bảo vệ mình. Tôi vui vì khi con vấp ngã, điều đầu tiên nó nghĩ đến là kể với mẹ, không phải giấu.
Cha mẹ thông minh không phải là người biết mọi đáp án, mà là người con dám tìm đến khi có câu hỏi. Làm bạn với con không có nghĩa là từ bỏ quyền làm cha mẹ, mà là đứng cùng chiến tuyến, để con thấy mình không đơn độc trong những cơn “bão cảm xúc” tuổi dậy thì.