Con trai cao 1m83 khiến bố bất lực đến mức muốn "xét nghiệm ADN" - Vì sao nhiều trẻ lớn lên mà không biết thương cha mẹ?
Nhiều bậc cha mẹ từng có cảm giác con bước vào tuổi dậy thì bỗng trở nên vô tâm, chỉ biết đòi hỏi mà ít quan tâm đến những vất vả của gia đình.
"Tôi nuôi con ăn học, lo từng bữa cơm, đôi giày, tiền học thêm... nhưng đổi lại chỉ là những lần con vô tư đòi hỏi, chẳng bao giờ biết hỏi han bố mẹ có mệt hay không".
Đó là tâm sự của một người cha Trung Quốc trong bài viết đang lan truyền trên mạng xã hội. Ông kể con trai ông cao 1,83 m, không hút thuốc, không đánh nhau, không bỏ bê học hành, nhưng chi phí sinh hoạt, tiền ăn, tiền giày dép và học thêm mà con đòi hỏi ngày càng lớn. Điều khiến ông mệt mỏi hơn cả là cảm giác những nỗ lực của mình dường như không được con ghi nhận.
Người cha cảm thấy "khủng hoảng" vì cậu con trai đang tuổi dậy thì
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự đồng cảm của nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, thay vì chỉ trách trẻ "không biết điều", nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn hiện tượng này dưới góc độ phát triển não bộ.
Theo các nghiên cứu về khoa học thần kinh, vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortex) - khu vực đảm nhiệm việc kiểm soát cảm xúc, lập kế hoạch dài hạn, cân nhắc hậu quả và kiềm chế hành vi chỉ thực sự hoàn thiện vào khoảng 25 tuổi.
Điều đó khiến thanh thiếu niên thường ưu tiên nhu cầu trước mắt hơn là suy nghĩ về những tác động lâu dài. Vì vậy, việc các em liên tục muốn mua đồ mới, đòi hỏi đáp ứng ngay mong muốn của mình đôi khi không hoàn toàn xuất phát từ sự ích kỷ, mà còn phản ánh đặc điểm phát triển của não bộ.
Bên cạnh đó, khả năng đồng cảm của trẻ cũng tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn này. Không phải mọi thiếu niên đều cố tình phớt lờ sự vất vả của cha mẹ, mà nhiều em đơn giản chưa đủ trưởng thành để nhận ra hoặc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Ở tuổi dậy thì, não bộ cũng nhạy cảm hơn với dopamine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác hưng phấn và phần thưởng. Điều này khiến thanh thiếu niên dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, xu hướng và sự so sánh với người xung quanh.
Khi nào cha mẹ cần lưu ý?
Dù sự phát triển não bộ có thể giải thích một phần hành vi của trẻ, các chuyên gia cũng cho rằng cha mẹ không nên xem đây là lý do để bỏ qua những biểu hiện thiếu trách nhiệm kéo dài.
Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm:
Trẻ chỉ biết đòi hỏi mà không quan tâm điều kiện kinh tế của gia đình;
Thờ ơ với những nỗ lực, sự hy sinh của cha mẹ;
Luôn cho rằng mọi điều mình nhận được là hiển nhiên, không biết trân trọng công sức của người khác;
...
Nếu những biểu hiện này diễn ra thường xuyên, cha mẹ có thể cần dành nhiều thời gian hơn để giúp con hình thành ý thức trách nhiệm và khả năng đồng cảm.
Sự vô tâm của trẻ có đôi khi là do quá trình phát triển chưa hoàn thiện của não (Ảnh minh họa)
Làm gì để giúp trẻ biết trân trọng hơn?
1. Giúp con hiểu giá trị của tiền bạc và công sức
Nhiều phụ huynh ngại nói chuyện tài chính với con vì sợ tạo áp lực. Tuy nhiên, việc chia sẻ phù hợp về các khoản chi tiêu trong gia đình có thể giúp trẻ hiểu rằng mọi nhu cầu đều cần được cân nhắc trong khả năng của gia đình. Điều quan trọng không phải là "kể công", mà là giúp trẻ nhìn thấy những nỗ lực phía sau cuộc sống thường ngày.
2. Cho con tham gia vào việc ra quyết định
Thay vì chỉ nhận sự chăm sóc, trẻ có thể được giao những nhiệm vụ phù hợp như lên kế hoạch cho một khoản chi nhỏ, phụ trách mua sắm một số vật dụng hoặc tham gia quản lý ngân sách cho các hoạt động gia đình. Những trải nghiệm này giúp trẻ rèn luyện khả năng cân nhắc và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3. Khuyến khích trẻ nhận ra sự giúp đỡ từ người khác
Một thói quen đơn giản là cùng con trò chuyện vào cuối ngày: "Hôm nay ai đã giúp con?" hoặc "Con biết ơn điều gì nhất hôm nay?"... Những cuộc trò chuyện ngắn như vậy có thể giúp trẻ dần hình thành khả năng quan sát, đồng cảm và biết trân trọng sự quan tâm của những người xung quanh.
Nhiều phụ huynh kỳ vọng khi con đã cao lớn, biết tự chăm sóc bản thân thì cũng sẽ đủ trưởng thành về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, sự trưởng thành của não bộ và tâm lý thường diễn ra chậm hơn sự phát triển về thể chất.
Điều đó không có nghĩa cha mẹ nên chấp nhận mọi hành vi thiếu tôn trọng, nhưng cũng nhắc nhở rằng thay vì chỉ trách mắng, việc đồng hành, hướng dẫn và tạo cơ hội để trẻ học cách chịu trách nhiệm sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn.
Suy cho cùng, biết quan tâm đến người khác, biết trân trọng công sức của cha mẹ hay biết chịu trách nhiệm với hành động của mình đều là những năng lực cần được rèn luyện theo thời gian, chứ không tự nhiên xuất hiện khi một đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì.
Theo QQ