Học tập là cay đắng nhưng nó là con đường nhanh nhất giúp cuộc sống bạn tốt hơn
Gần đây, tin tức về chàng trai Tá Bằng Phi tốt nghiệp tiến sĩ ngành hóa học nhận được mức lương khoảng 6,6 tỉ đồng mỗi năm và được ba "ông lớn" Huawei, Alibaba và Tencent tranh nhau chiêu mộ về công ty đang được lan truyền trên Internet với tốc độ chóng mặt. Nhiều cư dân mạng đã hét lên: "Anh này may mắn thế! Ghen tị với anh này quá!" Trong mấy ngày tiếp theo đó, điện thoại của anh ta liên tục đổ chuông. Nhân sự của những "gã khổng lồ" này đã tiếp cận và mời anh ta gia nhập đội của họ. Một số công ty không chỉ đưa ra mức lương cao ngất ngưỡng, mà còn cung cấp nhà ở cho anh ấy.
Người bình thường thì mất rất nhiều năm nhưng không thể leo lên được vị trí như anh. Chàng tiến sĩ này vừa tốt nghiệp xong lại được mời về đầu quân cho các công ty lớn. Ai cũng tưởng anh sinh ra ở vạch đích. Nhưng trên thực tế, những người biết Bằng Phi đều nói rằng thành công của anh ta chắc chắn không phải do may mắn, mà là sự chăm chỉ.
Điều anh ấy nói nhiều nhất là: "Tôi thực sự đánh giá cao bản thân vì đã quá tuyệt vọng trong quá khứ." Trong bốn năm qua, Bằng Phi làm việc trung bình 13 giờ trong phòng thí nghiệm mỗi ngày để học tập và tích lũy tri thức. Sự khổ luyện ngần ấy năm đã đem lại cho anh ta mức lương khủng ai cũng hằng mơ ước.
Nhiều người nói rằng sau khi tốt nghiệp, việc giữ mức lương hàng tháng là 20 triệu đồng đối với họ là điều khó khăn và điều này khiến cuộc sống của họ khá chật vật rồi chứ đừng nói mức lương năm là hơn 6 tỉ đồng. Có một quy luật là: Năng lực tới đâu, tiền lên đến đấy. Đây là luật của một thị trường lành mạnh và phần nào phản ánh sự quý trọng kiến thức của nhân viên trong các công ty Huawei, Tencent và Alibaba.
Tại sao Bằng Phi lại có mức lương cao mà người bình thường không thể sánh được ngay khi tốt nghiệp? Hãy nhìn vào hồ sơ xin việc của anh ấy. Anh ấy đã học tại các trường danh tiếng hàng đầu trong suốt thời gian nghiên cứu tiến sĩ, anh ấy có thành tích nghiên cứu xuất sắc. Những gì Alibaba, Tencent và Huawei nhìn thấy không phải là nền tảng của anh ta, mà là khả năng sáng tạo và kỹ năng mà anh ta đã tích lũy được trong quá trình nghiên cứu. Với những thành tựu của bản thân, anh ấy đã chứng minh rằng việc học có thể thực sự thay đổi vận mệnh của mình.
Đừng chọn an nhàn quá sớm, vì đời không cho không ai thứ gì
Ở trường trung học cơ sở nọ có một cậu bé đẹp trai, sống rất cởi mở trong khu phố nhưng điểm số của cậu ấy không cao. Vào thời điểm đó, mọi người đều bận rộn với để thi vào các trường trung học danh tiếng và sau đó cố gắng thi đậu đại học để lên các thành phố lớn thay vì ở quê lao động. Tuy nhiên, anh không nghĩ như người khác và luôn học cách lơ đãng, lúc nào cũng trông hết tiết để được ra ngoài chơi.
Tôi đã từng hỏi anh: Anh nghĩ gì về tương lai của mình? Tại sao không làm tốt bài kiểm tra ở trường trung học? Nhưng anh ấy nói: Dù tôi có cố gắng cách mấy thì điểm số của tôi cũng không cao nên tôi không có tâm trạng để học. Tôi định đăng ký vào một trường dạy nghề cao hơn, sau đó mở một cửa hàng bán đĩa CD. Tôi có nhiều bạn bè và nên cửa hàng của tôi sẽ có lãi. Anh bảo: "Những việc không cần dụng não thích hợp với tôi hơn. Đọc sách quá khó và quá cực khổ."
Vào thời điểm đó, việc kinh doanh của anh thực sự có lãi. Sau đó, tôi nghe nói anh đã bỏ học. Từ đó, hai chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nhau. 15 năm sau tức vào năm ngoái, tôi gặp lại anh trên chuyến tàu về nhà. Đến khi anh gọi tôi, tôi mới nhận ra anh. Thật khó cho tôi khi nhìn thấy người đàn ông trung niên mệt mỏi với đứa con của mình khác xa so với chàng trai có nụ cười tỏa nắng và đẹp trai năm đó.
Anh ta biết tôi đã định cư ở thành phố và trong mắt anh ta có một ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi đã nói chuyện rất nhiều trên đường đi, nhưng khi tôi nói chuyện với anh ta thì anh luôn chớp mắt như thể để tránh né một cách có chủ ý. Khi chuẩn bị ra khỏi xe, anh ta cố tình kéo đứa trẻ bên cạnh và nói với nó: "Con không được học theo cha, con phải học theo gương của chú này, học giỏi để sau này đi đến thành phố lớn để kiếm tiền và sống tốt hơn."
Sau này, khi tôi hỏi những người xung quanh, tôi biết rằng anh ấy đã sống rất khổ cực chứ không hề dễ dàng như anh ấy nói khi anh ấy bỏ học. Thị trường CD ban đầu hot thật nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì bị bão hòa khi smartphone ra đời và chiếm ưu thế. Anh đóng cửa tiệm và có ý định chuyển sang học máy tính, nhưng tiếc là anh không giỏi toán. Anh đã bỏ học được hơn một năm và vì vậy, anh phải tìm một công việc khác. Anh chuyển gạch trên công trường, làm công nhân trong nhà máy và về nhà trồng rau... Sau một vài công việc, cuối cùng anh đi làm ở thành phố lớn với mức lương hàng tháng là vài triệu đồng. Anh làm từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ tối, chỉ có cuối tuần thì anh được nghỉ nửa ngày.
Bệnh đau không dám xin nghỉ và mệt mỏi không dám than thở là đặc điểm chung của những người làm công. "Nếu tôi không đi làm một ngày, tôi sẽ không được trả tiền cho một ngày. Tôi chỉ có thể làm cho giặt quần áo không ngừng nghỉ và không có thời gian ngơi nghỉ để đi vệ sinh."
Có một câu nói rất hay: "Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ mình đã chọn cách dễ dàng đó là ra ngoài làm việc thay vì khổ luyện học hành. Đến khi ra ngoài xã hội, tôi mới thực sự ân hận rằng: Giá như tôi chăm học thì giờ đây tôi đâu phải khổ như thế này. Thế mới nói, học hành là cách dễ nhất để tiếp cận thành công."
Học tập chăm chỉ có thể không đảm bảo bạn đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng nó có thể giúp bạn không rơi xuống tận cùng của xã hội. Đối với nhiều người, sự do dự có nên vào học các trường cao đẳng và đại học là bước ngoặt của cuộc đời họ. Nhiều người cho rằng học đại học tốn kém, đi làm có tiền và nuôi sống bản thân để rồi an phận kiếp làm thuê, nắng mưa không dám nghỉ vì sợ chủ phạt. Họ chỉ nghĩ đến tình thế trước mắt mà bỏ qua tương lai sau này của họ. Liệu có đáng để tính toán?
Không hành chăm chỉ, bạn đang đánh cược trên vận mệnh của chính mình
Hôm qua, tôi đi làm về thì chợt nghe con bé hàng xóm cãi nhau với mẹ về việc nghỉ học đi làm. Con bé đang chuẩn bị lên lớp 12 và quyết định không đi học đại học mà đi phục vụ nhà hàng. Mỗi lần thấy tin như vậy, tôi lại thở dài. Những đứa trẻ quá ngây thơ nghĩ rằng trường học là địa ngục và xã hội là thiên đường của chúng nó. Như mọi người đều biết, sự tàn khốc của xã hội nằm ngoài sức tưởng tượng của con bé. Đứa trẻ ngây thơ này chưa bao giờ nghĩ đến một điều rằng: Một cô gái ở tuổi thiếu niên, không được học hành, không có kỹ năng, không biết làm gì ngoài ăn rồi đi học, một thân một mình đi đến thành phố thì sống thế nào? Làm thế nào để không bị kẻ xấu dụ dỗ?
"Những đứa trẻ bồng bột ơi, bạn sẽ mất mười sáu năm để tích lũy kiến thức từ tiểu học đến đại học. Nếu bạn nghỉ học, bạn sẽ tiết kiệm được hàng chục thậm chí cả trăm triệu đồng tiền học phí, cộng với số tiền bạn kiếm được từ công việc, có thể hơn trăm triệu thôi. Nhưng cha mẹ bạn đã lên kế hoạch cho số tiền này. Họ chấp nhận nghèo để bạn được đi học. Chỉ bằng cách này, bạn sẽ kiếm được hơn vài trăm triệu một năm. Như vậy có sướng hơn không?
Xã hội này đang trải qua một kỷ nguyên mới và khi bạn không thể theo kịp người khác thì bạn có thể mất lượt và tốn rất nhiều thời gian.
Đọc sách có thể là một trong số ít cách trên thế giới mà bạn có thể nắm bắt có thể cải thiện cuộc đời của bạn. Những người ngồi trong xe hơi đắt tiền có thể ngồi trên xe máy. Tuy nhiên, người trên xe máy sẽ không có cơ hội ngồi trên xe hơi. Đây là khoảng cách giữa người với người.
Đọc sách chỉ là một vé vào cổng, có thể cung cấp cho bạn một nền tảng kiến thức cơ bản để bạn có trình độ và có cơ hội biến bản thân thành một người giỏi hơn bạn lúc này, thậm chí cạnh tranh với người khác trên sân chơi lớn hơn.
Học hành là công việc khó khăn và người học không thể nhận ra lợi ích của công việc này ngay lập tức, nhưng trong tương lai, bạn sẽ thấy rằng tất cả những công việc khó khăn mà bạn phải trải qua còn khó gấp ngàn lần so với việc học. Trường học có thể nương tay cho phép bạn kiểm tra lại nếu điểm bạn thấp nhưng trường đời thì không, đời sẽ tát bạn một cái thật đau để bạn biết mình vừa đánh mất điều quý giá gì.
-4-
Học hành chăm chỉ có thể soi sáng con đường của cuộc đời bạn
Tôi đã xem một đoạn video trên Internet và tôi rất cảm động:
Con trai, tại sao cha mẹ muốn con học hành chăm chỉ?
Đôi khi cha mẹ không muốn con đi theo "vết xe đổ" của cha mẹ.
Đôi khi, cha mẹ không muốn con sống quá khó khăn trong tương lai.
Đôi khi, cha mẹ hi vọng con có khả năng vượt qua thế hệ của cha mẹ.
Nghèo đói giống như một căn bệnh di truyền và có thể dễ dàng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Học hành chăm chỉ có lẽ là cách tốt nhất để phá vỡ sự lặp lại cuộc sống nghèo khổ giữa các thế hệ.
Có một số con đường bạn không thể đi thay con mình nên hãy để chúng tự đi dẫu biết đường đời lắm chông gai. Có một số quy luật nếu bạn không nói cho chúng biết thì một ngày nào khi chúng hiểu ra thì đã quá muộn.
Do đó, bạn hãy nói với con bạn rằng lý do cha mẹ nghiêm khắc với con là vì con đường mà cha mẹ đã chọn, cha mẹ có thể chịu được nhưng con thì không, vậy nên hãy chọn con đường tốt hơn bây giờ bằng cách học tập chăm chỉ. Đó là việc mà con có thể làm tốt.
Trẻ càng sớm biết được thực tế này, càng có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh của mình trong tương lai.
Hãy nhớ rằng có hàng chục ngàn con đường trên thế giới, nhưng khi bạn còn trẻ, học tập và đọc sách là con đường dễ nhất để chinh phục thành công.