Cổ tích bóng đá của Mostafa Zico: Từ trai nghèo tỉnh lẻ đến chân sút làm rạng danh Ai Cập tại World Cup 2026
Mostafa Zico, 29 tuổi, cầu thủ từ tỉnh lẻ Ai Cập mà trước World Cup này gần như không ai biết tên, đêm qua sút tung lưới Argentina ở vòng 16. Nhưng đằng sau con đường dài đó là câu chuyện ít ai hay về tình anh em và sự hi sinh thầm lặng.
Hãy hình dung căn nhà ở Shebeen El Kom, Ai Cập vào những ngày không có bố.

Hai đứa con trai ngồi trước màn hình cũ, xem đi xem lại những đường bóng của Arthur Antunes Coimbra, người Brazil mà cả thế giới gọi là Zico, người mà bố chúng mê đến mức đặt biệt danh cho cả hai anh em theo cái tên ấy trước khi ông mất. Anh là Zico lớn. Em là Zico nhỏ. Và trong căn nhà đó, hai cái tên giống nhau là thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn sau khi bố đi.
Mostafa Zico hay Zico nhỏ, kẻ sút tung lưới Argentina đêm qua, lúc đó mới 14 tuổi.
Khi Zico lớn gác giày nhường lại ước mơ cho Zico nhỏ
Không ai biết Abdelraouf (Zico lớn) đưa ra quyết định đó vào lúc nào. Có thể là đêm đầu tiên sau khi bố mất, khi căn nhà yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của mẹ từ phòng bên. Có thể là sáng hôm sau, khi nhìn thấy đứa em vẫn mang quả bóng ra ngõ như thể không có gì thay đổi, như thể bố vẫn sẽ ra đứng xem ở cuối đường. Dù là lúc nào, có một buổi sáng Abdelraouf không ra sân tập nữa. Anh mặc quần áo khác, ra phụ mẹ ở cửa hàng quần áo gia đình, và để lại đôi giày bóng đá trong góc nhà.
Abdelraouf khi đó là cầu thủ của câu lạc bộ địa phương, đủ để thấy anh có tài năng thật sự, không phải chỉ đá cho vui. Anh cũng có tên, cũng có ước mơ, cũng được gọi là Zico như em. Nhưng khi bố mất lúc anh mới 17 tuổi, anh nhìn vào nhà, nhìn mẹ vừa mất chồng, nhìn hai em gái, nhìn đứa em trai 14 tuổi vẫn đang cầm quả bóng trên tay, và anh đặt ước mơ của mình xuống.

Mohamed Abdelraouf (Zico lớn) - tạm gác giày, nhường lại giấc mơ bóng đá cho em trai Mostafa Zico.
Nhiều năm sau, khi AFP hỏi anh về quyết định đó, Abdelraouf trả lời bằng những câu ngắn đến mức nghe như đọc biên bản, không có gì giống với nỗi đau hay sự anh hùng mà người ta thường gắn vào những hy sinh lớn: "Sau khi bố mất, chúng tôi cùng nhau gánh trách nhiệm. Rồi tôi quyết định gác bóng đá lại để tập trung cho sự nghiệp của Mostafa. Sau đó chúng tôi đóng cửa hàng lại để dành toàn bộ thời gian cho cậu ấy." Chỉ vậy. Không thêm gì. Như thể gác lại cả một sự nghiệp thể thao của chính mình là chuyện hiển nhiên đến mức không đáng giải thích dài.

Zico lớn và Zico thời còn bán điện thoại và quần áo, giày dép ngoài chợ
Nhưng có một chi tiết nữa mà ít ai để ý, và đó mới là thứ thật sự cho thấy anh đã trao đi nhiều đến mức nào. Khi anh còn đá bóng, chính anh mới là người mang cái tên Zico trong gia đình, biệt danh do người bác đặt vì yêu thích huyền thoại Brazil và vì nó gần với cái tên Zaky trong gia đình. Khi Mostafa bắt đầu chơi bóng, người ta gọi em là "Zico nhỏ".

Hai anh em này giống hệt nhau, đến mức người hâm mộ thường xuyên nhầm lẫn.
Sau khi anh gác giày, cái chữ "nhỏ" đó rụng đi tự nhiên, không ai buồn nhắc nữa, và cái tên Zico từ đó chỉ còn thuộc về một người duy nhất. Abdelraouf đã trao cho em không chỉ thời gian, không chỉ những năm tháng đứng sau quầy hàng thay vì đứng trên sân cỏ, mà còn trao luôn cái tên của chính mình, thứ duy nhất người bố để lại cho cả hai.
Đó là kiểu hy sinh mà đàn ông thường không gọi là hy sinh. Họ chỉ gọi là: chuyện phải làm.
Những sân bóng không ai biết tên
Trong khi anh trai gánh phần còn lại của cuộc sống, Mostafa Zico đá bóng, nhưng không phải ở những nơi ánh đèn chiếu vào. Anh lớn lên ở học viện địa phương Shebeen El Kom, không ai chú ý, không có ai đặt cược vào anh. Anh mài giũa mình qua những sân cỏ hạng dưới, những trận đấu không ai xem, những thành phố mà báo chí không buồn đến đưa tin, và thi thoảng còn phụ anh trai bán hàng, gấp quần áo rồi tối đến lại vác túi ra sân tập. Anh không biết mình sẽ đến đâu, không ai hứa hẹn gì với anh cả, và có những năm tháng chắc hẳn anh cũng tự hỏi liệu tất cả những điều đó có ý nghĩa gì không.
Đến 25 tuổi, Mostafa Zico mới lần đầu được đặt chân vào Premier League Ai Cập. Cái tuổi mà nhiều cầu thủ khác đã bắt đầu tính đến việc giải nghệ. Nhưng anh đá như người vừa được thả ra sau nhiều năm chờ đợi, và người ta bắt đầu để ý đến anh.
Mùa hè đáng lẽ là kỳ nghỉ
Tháng 5 năm 2026, Mostafa Zico đang chuẩn bị đi nghỉ ở bờ biển phía bắc Ai Cập thì HLV Hossam Hassan gọi điện. Anh kể lại sau đó với nụ cười vẫn còn nguyên vẻ ngạc nhiên: "Tôi đang chuẩn bị nghỉ hè thì nhận được cuộc gọi bất ngờ. Thế là tôi ở đây, vừa đá vừa ghi bàn ở World Cup."
Và rồi anh ghi bàn thật. Vào lưới Nga trong trận ra mắt đội tuyển. Vào lưới Brazil trong giao hữu, khiến chính huyền thoại Zico người Brazil phải gửi video chúc mừng và gọi anh là người kế thừa cái tên. Rồi World Cup bắt đầu, Ai Cập gặp New Zealand và lật ngược thế trận để thắng 3-1, Zico vừa ghi bàn vừa kiến tạo, trở thành cầu thủ Ai Cập đầu tiên trong lịch sử làm được điều đó trong cùng một trận World Cup.

Đêm đó, sau còi kết trận, khi micro chĩa vào mặt, anh không nói về bàn thắng, không nói về bản thân, mà chỉ nói điều duy nhất anh muốn nói: "Tôi dành chiến thắng này và bàn thắng này cho mẹ tôi và anh trai Abdelraouf, người đã như một người cha với tôi từ sau khi bố mất. Tôi ước gì bố vẫn còn sống để chứng kiến điều này, nhưng tôi biết ông sẽ tự hào về chúng tôi."
Chúng tôi. Không phải "tôi."
Và đêm đó, ở Shebeen El Kom, Abdelraouf ngồi trong quán cà phê giữa đám đông hàng xóm đang reo hò, rồi anh gọi điện cho em. Không phải để nói gì nhiều. Anh chỉ giơ điện thoại lên, hướng camera về phía cả quán đang ăn mừng, để Mostafa ở bên kia đại dương thấy được niềm vui của cả phố, thấy được tình yêu của mọi người dành cho anh sau trận đấu. Không cần lời nào thêm. Anh em trai hiểu nhau qua màn hình điện thoại, qua tiếng reo của những người hàng xóm không ai biết tên ở một thị trấn nhỏ mà phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nghe đến.
Cuộc gọi trước trận Argentina
Vài ngày sau, trước trận gặp Argentina, Abdelraouf gọi điện cho em một lần nữa. Cuộc gọi ngắn. Anh chỉ nói một câu: "Anh biết em sẽ ghi bàn hôm nay."
Phút 67 sân MetLife
Tối 7/7/2026, vòng 16 đội World Cup. Ai Cập đối diện với Argentina, đương kim vô địch thế giới.
Phút 67, Salah nhận bóng, ngước nhìn, tìm Hassan bên cánh. Hassan xâm nhập, căng ngang. Và Mostafa Zico, người đàn ông từng gấp quần áo ban ngày và đá bóng ban tối ở những sân không ai xem, đón bóng giữa vòng cấm và sút. Bóng đi thấp, căng, vào góc xa lưới Emiliano Martinez. 2-0.

Zico chạy dọc biên, tay dang rộng, mắt nhắm lại.
Trên khán đài đâu đó trong 80.000 người, Abdelraouf đang nhìn xuống sân.
Trong đời mỗi người thường có một Zico lớn: Đôi khi là người anh, đôi khi là người cha, đôi khi là người mà ta đã quên mất tên
Argentina ngược dòng, ghi ba bàn trong những phút cuối và thắng 3-2. Hành trình của Ai Cập kết thúc.
Nhưng sau trận gặp New Zealand, khi cả Shebeen El Kom xuống đường ăn mừng, Abdelraouf đứng giữa đám đông đó như một người bình thường. Không ai phỏng vấn anh. Không có camera chĩa vào mặt anh. Khi được hỏi, anh chỉ nói: "Mọi người đều yêu Mostafa. Chúng tôi tin anh ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng." Không câu nào về bản thân. Không câu nào về những năm tháng đứng sau quầy hàng. Không câu nào về cái tên đã trao đi.

Zico nhỏ facetime với Zico lớn để kể về trận hòa giữa Ai Cập và Bỉ vào hôm 16/6.
Bởi với Abdelraouf, đó không phải câu chuyện đáng kể. Đó chỉ là chuyện đã xảy ra.
Trong đời mỗi người thường có một Abdelraouf như thế, đôi khi là người anh, đôi khi là người cha, đôi khi là người mà ta đã quên mất tên. Họ không nói về những thứ đã gác xuống, không đòi được nhớ đến, chỉ đứng trong đám đông ăn mừng chiến thắng của người khác và cảm thấy điều gì đó không có từ nào gọi tên được.

Đêm qua ở MetLife, bên trong khoảnh khắc Mostafa Zico đứng tay dang rộng mắt nhắm lại có cả một đôi giày từng được gác lại rất nhiều năm trước, có những buổi sáng Abdelraouf mặc quần áo khác và bước ra cửa hàng thay vì ra sân tập, và có một cái tên được đặt xuống không điều kiện, không đòi lại, không cần ai biết đến.
Bàn thắng đó không chỉ của Mostafa Zico. Nó được ghi bởi đôi chân của một người, nhưng được trả giá bởi ước mơ của người kia.