Trên đời này, tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, lớn lao và dạt dào nhất. Đó có thể là sự chở che trong trầm lặng mà mạnh mẽ của cha, là những dịu dàng, ân cần quan tâm của mẹ, và còn là vô vàn bao dung, cưng chiều từ những người chúng ta vẫn gọi bằng hai chữ ông bà.
Dù nghiêm khắc đến đâu thì ông bà vẫn luôn là "đồng minh" hùng mạnh đứng về phía chúng ta mỗi khi chúng ta bị bố mẹ mắng, bị bố mẹ đánh đòn. Tuổi thơ của chúng ta cũng nhờ có ông, có bà mà trở nên êm đềm hơn, nhiều kỉ niệm hơn. Càng lớn bạn sẽ càng nhận ra ông bà thương bạn như thế nào và trong mắt ông bà, bạn sẽ chẳng bao giờ lớn đâu mà mãi mãi chỉ là một đứa cháu bé bỏng mà thôi...
Ông bà luôn là người khích lệ chúng ta bằng những phần thưởng nho nhỏ, là người chẳng ngại ngần thể hiện tình yêu thương với chúng ta
Bà có thể quên mọi thứ chứ chẳng bao giờ quên những đứa cháu của mình, thứ bà cần có gì to tát đâu, chỉ là một quãng thời gian con cháu quây quần ấm cúng
Ngày bé chúng ta lọt thỏm trong vòng tay ông bà, vậy mà nhoáng một cái, chúng ta đã cao vượt, đã có thể cõng ông, cõng bà trên lưng như những ngày xưa ông bà từng làm thế
Đừng để yêu thương tới quá muộn màng, hãy dành nhiều thời gian cho ông bà hơn vì biết đâu mai này thôi, họ sẽ không còn ở bên bạn nữa
Đó không phải là những đồng tiền ông nợ, mà đó chính là yêu thương ông gom góp dành cho đứa cháu của mình, kể cả khi ông sắp lên thiên đường
Có đôi khi, bạn không cần phải có năng khiếu viết văn, chỉ cần bạn viết bằng cả trái tim thì bài văn của bạn sẽ đi vào lòng người
Bà cũng như mẹ, chỉ là những người phụ nữ bình thường nhưng đồng thời cũng là người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời mỗi chúng ta
Có những đứa trẻ không lớn lên trong vòng tay cha mẹ mà được chở che, yêu thương bằng ánh mắt hiền từ của ông, bằng tiếng hát ru êm đềm của bà
Ừ thì cũng đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, ai bảo bà cứ yêu chúng ta nhiều đến như thế cơ chứ
Dù ngoài kia bạn là ai, thì về đến nhà với ông với bà, bạn vãn chỉ là một đứa bé cần được yêu thương, vỗ về mà thôi