Một đứa trẻ có thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu lớp, luôn được khen ngợi vì sự thông minh và tài giỏi. Thế nhưng, liệu những thành công ấy có thực sự là một dấu hiệu tích cực cho sự phát triển lâu dài của trẻ? Hay thực ra, đó chỉ là một kiểu "thành công hủy diệt" mà nhiều người lớn không nhận ra, lại càng không biết cách ngừng lại?
Một phụ huynh gần đây đã hỏi:
"Tại sao con tôi lúc nào cũng học giỏi, nhưng sao nó lại không cảm thấy vui vẻ, không có bạn bè và luôn trong trạng thái căng thẳng?".
Và lời giải đáp từ ChatGPT khiến chị ấy giật mình:
"Có thể con bạn đang trải qua một kiểu thành công hủy diệt. Những thành công này không phải là kết quả của sự học hỏi thực sự, mà là do trẻ đang bị áp lực từ việc đạt được kỳ vọng quá cao từ bên ngoài".
Khái niệm "thành công hủy diệt" ở trẻ không phải là một thứ gì đó có thể nhận thấy ngay lập tức. Chính vì vậy mà nhiều bậc phụ huynh không nhận ra, họ vẫn tin rằng trẻ học giỏi là dấu hiệu của sự thông minh và phát triển đúng đắn.
Tuy nhiên, thành công kiểu này thường là kết quả của việc ép trẻ đạt được những mục tiêu không phải của chính mình, mà là những kỳ vọng mà xã hội, thầy cô, hoặc chính cha mẹ đặt lên chúng. Trẻ có thể trở thành một học sinh ưu tú, nhưng lại thiếu sự phát triển cảm xúc và kỹ năng xã hội.
Ảnh minh họa
Trong trường hợp này, thành công không phải là một dấu hiệu của sự thông minh, mà là dấu hiệu của một quá trình ép buộc, khiến trẻ phải cố gắng hơn mức cần thiết, mất đi sự hứng thú, và thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm, lo âu.
Có một số trẻ học giỏi nhưng thiếu các kỹ năng sống có thể dễ dàng gặp khó khăn trong tương lai. Mặc dù có thể đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập, nhưng trẻ lại không biết cách giao tiếp, giải quyết vấn đề, hoặc thậm chí đơn giản là biết cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
Một ví dụ rõ ràng là những đứa trẻ luôn được khen ngợi vì điểm số cao, nhưng lại không biết cách xử lý cảm xúc tiêu cực hoặc thiếu khả năng làm việc nhóm. Điều này không chỉ khiến trẻ cảm thấy cô đơn, mà còn dễ dẫn đến cảm giác bất mãn trong cuộc sống.
Trẻ có thể không phát triển toàn diện nếu chỉ được học về kiến thức sách vở mà thiếu đi sự phát triển cảm xúc và xã hội. Một đứa trẻ có thể giỏi toán, văn hay thể dục, nhưng nếu không được dạy về cách giải quyết vấn đề, cách đối phó với thất bại hay cách giao tiếp với người khác, nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước ra đời.
Vấn đề là, cha mẹ thường không nhận ra điều này, bởi vì họ quá chú trọng vào thành tích học tập. Nếu chỉ đánh giá con cái qua điểm số, cha mẹ sẽ bỏ qua một phần quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ: khả năng sống hạnh phúc và thành công trong các mối quan hệ và công việc sau này.
Lời khuyên ở đây là cha mẹ cần điều chỉnh lại kỳ vọng đối với con cái, và thay vì chỉ quan tâm đến thành tích học tập, hãy chú trọng đến sự phát triển cảm xúc và kỹ năng sống của trẻ. Hãy cho trẻ một không gian để tự do thể hiện bản thân, để thất bại, học hỏi từ đó và, quan trọng hơn, là biết cách thư giãn, vui chơi, và tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa.
Cần phải nhớ rằng, hạnh phúc không phải là thứ có thể đạt được qua điểm số, mà là khả năng sống trọn vẹn, biết yêu thương, và cảm thấy an tâm với bản thân.