Có một kiểu người như thế đấy. Sống trong cô đơn, quen cảnh đi sớm về khuya một mình, thấy người ta có cặp có đôi thì chợt chạnh lòng tủi thân. Nhưng cứ hễ động đến có người nào đó manh nha ý định làm quen tán tỉnh, thì y như rằng lại giãy lên như đỉa phải vôi. Chẳng thế mà người ta cứ được đà trêu mãi: đã ế, lại còn kiêu!
Quả thực tình không phải là kiêu đâu. Mà bởi vì chưa thật sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới. Giống như một đứa trẻ thấy đứa trẻ khác cầm que kẹo ngon trên tay, thấy vui tai vui mắt cũng thích thú muốn có bằng được cho mình một que kẹo như thế. Nhưng tình yêu nào phải là một cái kẹo ngon, nào phải là một trò chơi để thấy ai có thì mình cũng có cho bằng được? Nên có ế thì cũng chỉ kêu ca thế mà thôi, còn để yêu một người đâu phải chuyện thích là được, mong cầu là sẽ có.
Cũng có đôi lần dao động, nghĩ rằng chỉ cần có ai đó tốt tính một tí làm quen thì tặc lưỡi thử tìm hiểu xem sao. Thiên hạ người ta yêu nhau nhiều lắm, yêu cũng nhanh, cũng sướng chứ có phải khổ hạnh gì cho cam. Nhưng ngặt nỗi, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tim lại không dám làm liều, bởi sợ tổn thương không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa.
Cho nên mới tiếp tục lựa chọn cuộc sống cô đơn một mình, đi sớm về khuya, vẫn luôn mang trên mình cái mác ế ẩm mà cười gượng. Tình yêu cũng giống như con dao hai lưỡi, dao thì sắc, chơi dao nhiều sẽ có ngày chịu đứt tay. Nếu bản thân chỉ lỡ vì một phút giây yếu lòng mà chấp nhận một tình yêu chưa đủ chín, thì có phải là đã ích kỷ làm liên lụy đến cả người khác không?
Người ta vẫn nói chớ bao giờ yêu đại để rồi phải yêu lầm. Mọi thứ nếu làm sai thì đều có thể sửa được, nhưng yêu sai người sẽ để lại những vết thương sâu. Chuyện thương tổn trong tình yêu nào phải ngày một ngày hai mà lành lặn, có những người còn phải chờ đợi hàng năm trời vết thương mới tróc lớp da non.
Vậy nên có thể hiện tại mang danh ế mà kiêu chảnh, ế mà mơ mộng hão huyền cũng được. Chỉ có thâm tâm biết rằng mình phải sống sao cho trọn vẹn một cuộc đời, và yêu sao cho trọn vẹn một cuộc tình. Những cuộc tình chúng ta chọn lựa đi qua cùng nhau có thể không thể đi tới tận cùng, vì còn phụ thuộc nhiều vấn đề khác nữa.
Nhưng điều quan trọng là mỗi cuộc tình ấy, thái độ của chúng ta phải nghiêm túc và sẵn sàng ngay từ lúc bắt đầu. Chứ không phải là mập mờ, không phải là đắn đo lưỡng lự, càng không phải là vì người khác có nên mình cũng có, người ta yêu thì mình cũng yêu thử cho biết tình yêu là gì.
Cuối cùng thì, chẳng có ai là ế mãi, ế trường tồn, ế bền vững với tình yêu. Cũng không một ai mong muốn khoác lên mình cái danh "ế xưng ế xỉa". Nhìn theo một hướng tích cực hơn, thì chúng ta vẫn chỉ là đang đầu tư thời gian để chờ đợi một cơ hội phù hợp với mình mà thôi. Người với người giữa thế gian rộng lớn này, không phải chỉ cần thích là được, mà vốn dĩ vẫn là "tùy duyên".