Người ta nói, tình yêu có ba màu: màu hồng rực rỡ, màu đen u tối và màu xám nhạt nhòa. Nó tượng trưng cho ba giai đoạn khi yêu. Chúng ta nghĩ đến tình yêu và thấy nó đẹp lắm, lấp lánh lắm. Những yêu thương mà hai người trao nhau, những lời ngọt ngào, những cử chỉ ân cần, ấm áp. Bất kể ai khi nghĩ đến yêu đều mong muốn có được điều đó.
Tôi nghĩ rằng kể cả người có vẻ bề ngoài lạnh lùng hay nội tâm cứng rắn, thì họ cũng có ước muốn như thế. Chẳng ai đến với thế giới này mà lại muốn cuộc sống của mình âm u, ảm đạm cả. Khi tôi còn là một cô học sinh, tôi có thích một anh chàng cùng lớp. Đấy là chuyện bình thường khi mà nó diễn ra nhan nhản mỗi ngày. Nhưng đối với một cô gái đang yêu đơn phương, đó là một chuyện gì to lớn lắm. Tôi chắc chắn rằng, không phải chỉ với những cô bé còn trẻ, mà thậm chí cả những thanh niên, những người trưởng thành,… đều sẽ cảm thấy yêu đơn phương là chuyện khủng khiếp.
Đơn phương là một kiểu yêu vừa mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, vừa có một chút bồn chồn, sợ hãi. Chúng ta nghĩ đến một tương lai tốt đẹp. Một lời tỏ tình ngọt ngào, sâu lắng khi bạn đang nắm lấy tay đối phương, rồi anh ấy siết chặt lấy tay bạn, và hai người đến với nhau. Khung cảnh hẳn sẽ đẹp lắm, giống như nam nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc, tất cả sẽ thật dễ dàng. Lúc nào bạn cũng lâng lâng trong tương lai giả tưởng của mình và hy vọng nó thành hiện thực.
Tưởng tượng đẹp như vậy, thế nhưng chúng ta lại chần chừ, không muốn, hay đúng ra là không dám tiến tới. Có một nỗi sợ hãi cứ luôn tồn tại song song cùng với sự vui vẻ, mà đôi khi chúng ta còn phải tự hỏi, vì sao nó cứ xuất hiện và khiến cho mình cảm thấy hỗn loạn, buồn bực đến thế? Chúng ta sợ một điều gì mới, sợ rằng mối quan hệ hiện đang có sẽ mất đi, sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương. Có người sẽ cảm thấy điều đó cũng không sao hết, có người lại cảm thấy nó nặng nề lắm. Đó là lý do vì sao mà người ta lại cho rằng, yêu đơn phương là điều đau khổ, dại dột, tự mình làm đau chính mình.
Bởi vì sợ hãi, cho nên chúng ta đem tình cảm của mình giấu nhẹm đi.
Đó là một lựa chọn, mà thường thì mọi người sẽ cho rằng đó là một lựa chọn thông minh. "Nhịn một chút thôi rồi tất cả sẽ trôi qua và mình sẽ không còn nhớ đến nó nữa". Tôi không cho là vậy. Sự bồn chồn, bứt rứt giống như một cái nhọt. Có thể nó sẽ lặn đi sau một thời gian, nhưng cũng có thể nó sẽ tích lũy lại và lan ra khắp cơ thể, khiến cho bạn cảm thấy đau. Rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải chích nó đi, điều mà chúng ta sợ hãi, không muốn cuối cùng cũng vẫn cứ đến.
Cứ sợ hãi như vậy thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả, và bạn vẫn cứ mãi mãi mông lung, mơ hồ như vậy trong trái tim của mình. Mình muốn làm cái gì vậy? Mình phải làm gì đây?
Thật ra bày tỏ không đáng sợ như vậy. Ít nhất chúng ta sẽ không phải giấu diếm điều gì và chúng ta có thể công khai yêu thương, ngay cả khi nó chỉ đến từ phía bạn. Cho dù kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ yêu hết sức có thể, yêu một cách chân thành, yêu bằng tất cả những gì mình có. Vì điều đó làm chúng ta thanh thản khi mà chúng ta đã dũng cảm vượt qua chính mình, không trốn tránh trái tim mình. Giống như lời bài hát "I Like You" của Phill Buckle: "Doesn't matter what you say. I’m gonna like you anyway!