Chúng ta chưa bao giờ hiểu được rằng yêu một ai đó là cần những điều gì. Giống như chuyện trồng một cái cây, phải có thời gian và những điều kiện môi trường, cách chăm sóc, tưới tiêu tuỳ vào mỗi loại mới có thể khiến cái cây ấy lớn lên. Yêu cũng vậy! Hầu hết mỗi người đều yêu vì biết mình yêu, yêu bằng những gì mà trái tim đang có, mà không bao giờ nghĩ để tình yêu ấy lâu bền, chúng ta phải nuôi nấng nó như thế nào.
Nhiều người bảo yêu chỉ nên lưng chừng, để có một khoảng lùi cho bản thân. Cách yêu đề phòng như vậy chỉ là cách tránh đau thương ở mức thấp nhất, chứ không phải là cách để khiến mình trở nên hạnh phúc.
Đừng bao giờ để tình yêu héo tàn rồi mới tìm cách cứu nó trở lại xanh tươi. Bất kì một bông hoa nào đang nở cũng là thời khắc tàn lụi của nó, khoảnh khắc nào hạnh phúc cũng là khoảnh khắc sẽ rời xa. Hãy luôn chuẩn bị cho mình những gì tròn đầy. Hoa hồng phải được trồng để bung nở thì mới được đem tặng, vậy thì tại sao mỗi chúng ta lại không thể nuôi tình yêu đủ lớn, đủ trưởng thành để trao đi?
Chúng ta yêu nhau vì ta biết sinh ra dành cho nhau thôi ư? Để rồi khi có được nhau mỗi người lại cảm thấy bỡ ngỡ trong tình yêu của mình. Rồi lại tự cho là nhầm lẫn, à, hoá ra không phải họ, phải là ai đấy đáp ứng mọi điều mình muốn cơ. Yêu là khám phá chứ không phải bàng hoàng nhận ra người này không phải là người mà ta đã từng yêu nữa. Tôi biết được chúng ta chẳng cần suy nghĩ gì nhiều khi đã yêu, bởi tình yêu là phải bất chấp, phải liều lĩnh. Nhưng nếu chúng ta nghiêm túc, thì tình yêu sẽ là một điều đáng quý hơn rất nhiều.
Phải chia xa nhiều thì mới hiểu được điều đó. Vì những điều cô đơn nao lòng, vì những ngày mưa rơi ngồi bên cửa sổ, vì những lần muốn cùng ai đó kỷ niệm một ngày nhưng lại chẳng có ai để kỷ niệm thì tôi mới hiểu: Trước khi yêu một ai, tôi phải học cách để bản thân mình thật bao dung, thật rộng lớn thì mới có thể giữ chặt họ ở lại bên đời.
Chẳng phải khó hiểu khi chúng ta cứ rời xa nhau chỉ bởi vì không hợp nhau. Bởi vì cứ chạm đến một điều gì đó không được như ước nguyện, ta lại đổ lỗi cho nhau tại sao không thế này hay tại sao thế khác! Hãy thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta yêu bất chấp, tức là ta cũng giận hờn bất chấp. Ta nghĩ mình đã yêu hết lòng vậy mà cuối cùng lại chỉ nhận được nhiêu đây. Ta nhỏ nhen trong cái tình yêu lớn lao của mình. Để rồi cuối cùng không cho nó có cơ hội thoát ra để đối phương hiểu được.
Không có tình yêu nào xấu xa cả, chỉ có tình yêu chưa đủ trưởng thành để chịu đựng thật nhiều những bão táp không ngừng kéo tới. Nếu yêu nhau mà không có sóng gió thì chưa phải là yêu. Nhưng nếu yêu mà cứ mâu thuẫn mãi cũng chưa chắc đã gọi là yêu. Hãy nhớ đến lúc họ đã khiến chúng ta hạnh phúc, hãy nhớ đến sự lãng mạn - thứ mà bạn yêu ở người ấy. Nếu còn rung động thì mới là còn yêu.
Chúng ta yêu không phải là để chia xa mà là để che chở nhau ở cái đất trời không có mái nhà này. Còn bao nhiêu bão táp mưa xa nữa sẽ xối xuống đời, còn bao nhiều lần nữa chúng ta sẽ muốn ngả vào lòng nhau vì mệt mỏi. Cho nên hãy nuôi dưỡng tình yêu thật lớn, để đủ yêu nhau đến khi tận cùng hơi thở.
Mình đâu cần người chỉ nói yêu mình, mình đâu cần người chỉ hào nhoáng bấp bênh phút chốc, mình chỉ cần người cũng đã nghiêm túc nuôi dưỡng tình yêu để dành cho mình. Phải là người trồng hoa thì mới hiểu được, mỗi bông hoa đều có một vẻ đẹp khác nhau và cách chăm sóc khác nhau. Hẳn phải là người kiên nhẫn và đủ nhiệt thành lắm, mới đợi được tới ngày nó toả hương rực rỡ. Cũng chính lúc đó, ta thấy như mình đã được đền đáp xứng đáng.