Mới đây, một đoạn video ngắn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, người mẹ vì bận việc nên để ba chị em tự trông nhau. Trong lúc chơi đùa, cô chị cả chừng 8-9 tuổi bế em nhỏ trên tay. Có lẽ vì không quen tay hoặc mất đà, cô bé vô tình làm em ngã mạnh xuống sàn.
Cú ngã khiến bé út đau đớn, khóc thét lên. Ngay lập tức, cô chị hoảng hốt bế em lên, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng tột độ. Không chỉ dừng lại ở đó, cô bé còn liên tục vò đầu, bứt tai, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tại con... con xin lỗi... con không cố ý...".
Hình ảnh một đứa trẻ nhỏ vừa lo cho em, vừa tự trách mình đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dù chưa đủ lớn để xử lý mọi chuyện một cách bình tĩnh, nhưng rõ ràng, cô bé đã cảm nhận được trách nhiệm và quan trọng hơn cả là tình yêu thương dành cho em mình.
Khoảnh khắc cô bé vô tình làm em bé ngã xuống sàn
Cô bé hoảng sợ ôm mặt khóc nức nở
Người mẹ từ trong phòng chạy ra khi nghe tiếng con khóc. Thay vì nổi giận hay la rầy con gái lớn, chị nhanh chóng kiểm tra tình trạng của con, dỗ dành con và rồi... quay sang ôm chầm lấy cô chị cả, người đang run rẩy vì sợ hãi.
Không một lời trách móc, không cái nhíu mày khó chịu, người mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con, nói bằng giọng dịu dàng: "Không sao đâu con, mẹ biết con không cố ý mà. Chỉ cần lần sau mình cẩn thận hơn là được. Mẹ thương con".
Khoảnh khắc ấy, một cái ôm, một câu nói đầy thấu hiểu lại có sức mạnh lớn hơn bất kỳ bài học đạo đức nào. Bởi vì, trong giây phút đầy áp lực và áy náy đó, điều đứa trẻ cần không phải là sự trừng phạt, mà là sự cảm thông để học cách làm lại.
Người mẹ chạy ra đỡ con
Và ôm con gái vào lòng an ủi
Đoạn clip ngắn nhưng đầy tính nhân văn đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và chia sẻ. Rất nhiều bình luận tán dương cách ứng xử tinh tế của người mẹ:
- Một gia đình tuyệt vờ, nơi trẻ con được lớn lên trong yêu thương và tử tế.
- Không ai dạy con tốt hơn bằng chính hành động của mình như chị mẹ này.
- Trẻ con làm sai là chuyện bình thường, quan trọng là cha mẹ dạy con cách chịu trách nhiệm mà không làm tổn thương tâm hồn non nớt.
- Cô bé này sẽ lớn lên với một trái tim biết yêu thương, vì em có một người mẹ biết ôm con vào lòng thay vì chỉ tay trách mắng.
Câu chuyện nhỏ này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng: Cách dạy con không chỉ nằm ở lời nói, mà nằm ở cách ta phản ứng trong những khoảnh khắc "không hoàn hảo". Một cái ôm đúng lúc, một lời nói dịu dàng có thể nuôi dưỡng cả một nhân cách.
Và trong một thế giới nhiều áp lực như hiện nay, có lẽ điều tốt đẹp nhất mà cha mẹ có thể trao cho con cái, chính là một tuổi thơ đầy ắp yêu thương, nơi những lỗi lầm là bước đầu để học cách trưởng thành, chứ không phải lý do để bị phán xét.
Một gia đình tử tế không phải là nơi mọi thứ luôn đúng, mà là nơi trẻ được phép sai, và học cách trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Tình cảm là thứ luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Đối với mỗi người thì cách thể hiện tình cảm sẽ khác nhau. Nhưng đa phần trẻ con thì đều rất vô tư; thường bộc lộ tình cảm, cảm xúc 1 cách rất đơn giản và trực tiếp. Tình cảm đẹp nhất khi xuất phát từ 2 phía! Thế nên để con sống tình cảm thì trước tiên bố mẹ phải truyền cảm hứng cho con bằng những hành động tình cảm.
Tranh thủ những thời gian rảnh mỗi ngày, bố mẹ nên hỏi thăm chuyện các con đi học: Hôm nay học gì? Ăn gì? Có gì vui?...
Trước mỗi giờ đi ngủ bố mẹ nằm cùng để tâm sự với các con. Đôi khi chỉ là dặn con mai phải làm gì? Hoặc con thích gì? Muốn làm gì?... Trò chuyện là cách để bố mẹ và con hiểu nhau hơn.
Cha mẹ nên cùng các con vào bếp nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp. Khi có thời gian rảnh rỗi có thể cùng nhau đi dạo mỗi tối, xem phim, chơi trò chơi con thích. Khi bố mẹ coi con giống như những người bạn thân, cùng nhau làm những điều mình muốn thì những hoạt động đó sẽ tạo nên sự gắn kết của mọi thành viên trong gia đình.
Khi có chuyện buồn, chuyện vui hay mỗi lúc muốn thể hiện tình cảm, cái ôm chính là điều kỳ diệu nhất. Ngoài những cái ôm ra thì những câu hỏi thăm quan tâm cũng thật sự cần thiết. Bố mẹ nên để ý tâm trạng của con xem con vui hay buồn và chia sẻ ngay khi con cần.
Cha mẹ nên tôn trọng các con bằng cách tôn trọng sở thích cá nhân, điều con muốn làm. Những việc nằm trong khả năng nên để con tự quyết định. Phụ huynh cũng lắng nghe và hỏi ý kiến của con: Con muốn ăn gì? Thích mặc gì? Đó là cách để tập cho con biết đưa ra quyết định trong mọi trường hợp.
Một môi trường sống lành mạnh, bố mẹ luôn vui vẻ, ngôi nhà có nhiều tiếng cười sẽ giúp những đứa trẻ vui tươi và hồn nhiên. Thông thường con cái sẽ là bản sao của cha mẹ! Thế nên, để có những bản sao tốt thì "bản chính" cũng phải rèn luyện thật nhiều. Bản thân bố mẹ cũng phải cố gắng sống tích cực để truyền cảm hứng đến các con.
Khi các con mâu thuẫn, bố mẹ nên để từng bạn trình bày sự việc. Khi đã lắng nghe câu chuyện từ các con, người lớn có nhiệm vụ phân tích đúng sai. Để các con tự nhận lỗi và xin lỗi nhau. Có những mâu thuẫn nhỏ, phụ huynh không nên tham gia phân xử mà để cho anh cả thay mẹ làm "trọng tài". Anh cũng sẽ phân tích cho các em hiểu vấn đề và hoà giải các em khỏi mâu thuẫn.
Trong quá trình giáo dục, cha mẹ nên hướng các con tới sự yêu thương người thân, bạn bè, hàng xóm. Luôn nói từ "cảm ơn" và "xin lỗi" khi cần thiết. Các con đều phải biết ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác và khi cần cũng phải biết chia sẻ. Những đứa trẻ khi đã học được sự yêu thương thì trong môi trường giữa người với người, người với con vật, chúng sẽ có cách thể hiện tình cảm yêu thương theo 1 cách rất bản năng, tự nhiên chứ không cần phải rập khuôn theo công thức nào cả.