Chuyện về người đàn ông mù và hành trình làm chủ 40 tổ ong. (Clip: Hoài Nam)
Giữa vùng núi heo hút của xã Sơn Hồng (tỉnh Hà Tĩnh), có một khu vườn nhỏ quanh năm rộn ràng tiếng ong. Chủ nhân là ông Phạm Văn Học (62 tuổi, trú ở thôn 2, xã Sơn Hồng), người mù bẩm sinh nhưng sở hữu nghị lực phi thường.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, gió mùa tràn về khiến núi rừng chìm trong màn sương lạnh. Vượt qua con đường đất đỏ, ngôi nhà cấp bốn của ông Học nép mình sau vườn bưởi, xung quanh là những thùng gỗ nuôi ong được đặt ngay ngắn.
Ông Học là con thứ tư trong gia đình nghèo đông con. Ngay từ khi chào đời, ông đã không thể nhìn thấy ánh sáng. Gia đình từng đưa ông Học đi nhiều nơi chạy chữa, nhưng hy vọng dần khép lại khi các bác sĩ đều lắc đầu. Lớn lên trong cảnh nghèo miền sơn cước, lại mang khiếm khuyết cơ thể, tuổi thơ ông Học gắn với mặc cảm và thiệt thòi.
Ông Phạm Văn Học nuôi ong kiếm thu nhập trang trải cuộc sống.
Người đàn ông 62 tuổi chia sẻ, có những khoảng thời gian bản thân buồn, bế tắc vì đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, làm mọi việc đều gặp khó khăn. Nhưng rồi chính trong những ngày tưởng chừng bế tắc ấy, người đàn ông học được cách chấp nhận.
“Những lúc chán nản, bế tắc tôi lại thay đổi cách nghĩ, cố gắng làm quen mọi thứ bằng trí nhớ, bằng cảm nhận đôi tay, đôi chân. Rồi bản thân cũng tự sinh hoạt được, không phụ thuộc vào người khác”, ông Học nói.
Theo ông Học, bước ngoặt lớn đầu tiên của ông không phải từ kinh tế, mà từ tình cảm. Cuối những năm 1980, ông nên duyên với bà Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1961, người xã bên). Đám cưới của họ đơn sơ, chỉ có người thân và bà con lối xóm. Con đường rước dâu dài hàng chục cây số, đi lại khó khăn, nhưng với ông Học, đó là hành trình hạnh phúc nhất đời.
Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng dựng tạm một căn lều dưới chân núi để ở riêng. Cuộc sống khởi đầu bằng hai bàn tay trắng. Sau nhiều năm, hai vợ chồng sinh được hai người con, lần lượt lớn lên trong sự chắt chiu của cha mẹ. Những năm đầu, mọi việc đều trông vào sức lao động của người vợ. Ông Học hiểu rằng mình không thể mãi dựa dẫm, phải trở thành trụ cột của gia đình.
Năm 1995, ông Học tham gia sinh hoạt tại Hội Người mù địa phương, được học chữ nổi Braille và làm các công việc thủ công để tự lập. Từ đó, ông Học bắt đầu chăn nuôi gia cầm. Từng việc nhỏ được ghi dấu trong trí nhớ như những cột mốc cố định. Đến năm 2000, ông Học chính thức bước vào cuộc sống tự lập, quyết tâm tự nuôi sống bản thân và phát triển kinh tế.
Điều khiến nhiều người nể phục nhất là hành trình gắn bó với nghề nuôi ong. Ban đầu, ông Học chỉ thử dụ những đàn ong rừng về vườn. Ông lắng nghe tiếng vo ve để nhận biết tổ khỏe hay yếu, dùng tay cảm nhận độ ấm của thùng gỗ, ngửi mùi hương mật để đoán thời điểm thu hoạch.
Dù bị mù bẩm sinh, nhưng ông Học vẫn nuôi ong, nuôi gà phát triển kinh tế.
Qua năm tháng, số đàn ong tăng dần. Từ vài tổ ban đầu, nay gia đình ông Học đã có khoảng 40 đàn ong đặt xen kẽ quanh nhà và khắp khu vườn.
Với người sáng mắt, việc chăm ong đã đòi hỏi sự tỉ mỉ. Với người mù hoàn toàn, đó là thử thách lớn hơn gấp bội. Nhưng ông Học có cách riêng để vẽ lại “bản đồ” cho mình. Mỗi lối đi trong vườn, mỗi gốc cây bưởi, mỗi vị trí đặt thùng ong đều được ông ghi nhớ bằng bước chân và nhịp đếm, thuộc lòng khoảng cách từ cửa nhà ra chuồng trâu, từ hiên nhà đến góc vườn.
Đàn ong được nuôi theo phương pháp tự nhiên, không lạm dụng thức ăn công nghiệp, đàn ong tận dụng nguồn hoa rừng và cây trái quanh năm. Nhờ đó, mật giữ được hương vị đậm đà, có khách quen tìm mua đều đặn.
Hiện, mỗi năm gia đình ông Học thu gần 200 lít mật, doanh thu khoảng 40 triệu đồng. Cộng thêm nguồn thu từ bưởi và chăn nuôi trâu bò, gà vịt, tổng thu nhập đạt khoảng 55-60 triệu đồng/năm, đủ trang trải cuộc sống.
Những năm gần đây, gia đình lại đối diện thử thách khi sức khỏe bà Minh giảm sút sau nhiều ca phẫu thuật, tinh thần có lúc bất ổn. Người từng được vợ chăm sóc nay trở thành chỗ dựa cho vợ. Dù vất vả hơn, nhưng ông không than phiền, chỉ lặng lẽ làm việc nhiều hơn để có tiền thuốc men.
Ông Học nuôi 40 đàn ong.
“Tôi không nhìn thấy ánh sáng nên phải dùng trí nhớ để thuộc từng con đường, lối ngõ. Đồ đạc đặt ở đâu cũng phải ghi nhớ. Trước đây vợ chăm tôi, giờ bà yếu, tôi lại chăm bà. Cuộc sống có vất vả nhưng vẫn cố gắng được”, ông Học nói.
Từ nghị lực đó, nhiều người dân địa phương xem ông như tấm gương vượt khó. Không chỉ bởi làm kinh tế giỏi trong điều kiện đặc biệt, mà còn vì thái độ sống lạc quan của ông Học.
Ông Trần Thế Mỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hồng, cho biết: “Dù bị mù hoàn toàn nhưng ông Học rất chịu khó, cần cù lao động. Không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế ổn định. Ông Học trở thành tấm gương sáng về nghị lực phát triển kinh tế ở địa phương”.