Đêm giao thừa hàng năm là một quãng thời gian khá nhạy cảm. Đây có thể là dấu hiệu cho sự chuyển giao giữa cái cũ và cái mới nhưng cũng có thể đại diện cho sự từ biệt hoặc nỗi tương tư kéo dài. Bộ phim Us and Them (Chúng Ta Của Sau Này) của đạo diễn Lưu Nhược Anh đã khéo léo chọn mốc thời gian này để làm vật chứng lưu dấu cuộc tình của hai nhân vật chính trong quãng thời gian dài hơn 10 năm, bằng một đoạn đời thanh xuân của mỗi con người.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của chính Lưu Nhược Anh, bộ phim xoay quanh một đôi trẻ đang sống ở xứ người. 10 năm trước, Lâm Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) tình cờ gặp Phương Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ) trên một chuyến tàu "xuân vận" về quê ăn Tết. Họ cùng nhau khám phá ra những sở thích chung, trong đó có niềm ngưỡng mộ đối với sự sầm uất và sôi động ở Bắc Kinh. Thế nhưng, cứ mỗi khi hai người tìm được hạnh phúc bên nhau thì lại có bất đồng xảy ra, khiến cho câu chuyện tình cứ mãi không trọn vẹn. Cuối cùng, Kiến Thanh và Tiểu Hiểu chia tay trong đau khổ. Để rồi 10 năm sau, anh gặp lại cô trên một chuyến bay. Thời gian cứ trở qua trở lại như một nỗi day dứt không thể nào xoá bỏ.
Bộ phim được kể bằng hai tuyến truyện song song, đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Phần truyện quá khứ được phân biệt với hiện tại bằng tông màu đen trắng chứ không phải là ngược lại. Việc phân định hai bối cảnh khác biệt về thời gian hoặc địa lý bằng màu phim đen trắng không phải là một phương thức mới mẻ gì trong điện ảnh nhưng cái cách mà đạo diễn Lưu Nhược Anh áp dụng nó cho Us and Them đem lại một cảm giác cực kỳ ấn tượng.
Quãng thời gian thanh xuân vui vẻ của Kiến Thanh và Tiểu Hiểu dẫu đầy biến động và gian khó nhưng vẫn ấm áp hơn rất nhiều so với khi mà hai người đã có cuộc sống ổn định nhưng không còn ở bên nhau nữa ở hiện tại. Câu thoại "Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta..." đánh trúng vào tư tưởng tổng quát của bộ phim. Cả Kiến Thanh và Tiểu Hiểu đều cố gắng vừa xây dựng sự nghiệp, vừa gìn giữ tình cảm cho nhau nhưng đến khi một mục tiêu đã đạt được thì cái còn lại đã bị tổn thương quá nhiều, không còn cơ hội để vá lại lành lặn nữa.
Dù là thể loại ngôn tình, tràn ngập những câu thoại triết lý nhưng Us and Them không hề đem lại cảm giác sến súa hay giáo điều. Ấy là bởi bộ phim mang tính thời đại rất cao, mối tình trong phim rất giản dị, gần gũi, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong xã hội ngày nay. Lẽ tự nhiên con người đi lên vùng cao, nước chảy xuống vùng thấp, Kiến Thanh và Tiểu Hiểu không phải là không thể sống đầy đủ ở quê nhà. Chỉ có điều họ mang trong mình khát vọng để thực hiện một điều gì đó to lớn hơn. Bắc Kinh chính là nơi đại diện cho giấc mơ tuổi trẻ đó.
Năm 2008, đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh được diễn ra, đánh dấu một cột mốc thần kỳ trong sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc. Ca khúc Bắc Kinh Chào Đón Bạn vang lên ở khắp mọi miền của đất nước tỷ dân, ngay cả trong căn nhà của Kiến Thanh ở quê cũng vậy. "Bắc Kinh chào đón bạn, hãy cố gắng vượt qua bản thân. Bắc Kinh chào đón bạn, những kẻ mộng mơ là những người tiên phong. Phép màu sẽ đến với những ai có đủ dũng khí", lời bài hát như một thứ bụi tiên rắc vào trong tâm trí mộng mơ của những thanh niên trẻ. Họ muốn đến đây vì tin vào một phép màu, vì "mỗi lần nhìn thấy Thiên An Môn lại cảm thấy sắp có điều gì đó kỳ diệu xảy ra", vì cảm giác sung sướng khi được làm người chiến thắng trên mảnh đất có sự cạnh tranh khốc liệt của cả một lớp trẻ nhiệt huyết.
Thế nhưng, chính sự cạnh tranh và quy luật đào thải khốc liệt ấy lại khiến cho Kiến Thanh và Tiểu Hiểu không thể là chính bản thân họ như lúc bắt đầu được nữa. Tiểu Hiểu ban đầu là một cô gái nhỏ bé nhưng tinh thần tự lập cao, thạo điện đóm, uống rượu như đàn ông, nói năng hào sảng. Nhưng dần dần, cái hồn nhiên của cô mất đi, để dành chỗ cho sự lặng lẽ, chín chắn của một người phụ nữ từng trải. Kiến Thanh cũng vậy, từ một chàng sinh viên ngành thiết kế game luôn đầy ắp những ý tưởng mộng mơ, sẵn sàng hái sao trên trời, nhặt trai dưới biển về cho người mình yêu, anh dần trở thành một gã trai chán nản, bực bội và quá đáng với chính bản thân và bạn đời. Tựa đề tiếng Anh Us and Them cũng mang ý nghĩa như vậy. Chúng ta của hiện tại và chúng ta của sau này, vẫn là một nhưng đã quá khác biệt.
Ngoại hình của Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đều rất vừa vặn với nhân vật của mình. Nhưng về mặt diễn xuất, hai người lại khá chênh lệch. Vốn rất giỏi trong việc thể hiện dạng vai cô gái cứng cỏi nhưng phải chịu đựng nhiều nỗi buồn, Châu Đông Vũ tỏ ra không mấy khó khăn để có thể hoàn thiện vai diễn này. Trong khi đó, ở phía người bạn diễn của cô, không rõ là do kịch bản chưa đủ chi tiết hay do năng lực diễn xuất mà Tỉnh Bách Nhiên lại không có nhiều dấu ấn cho lắm trong vai Kiến Thanh và có thể dễ dàng bị thay thế bởi những diễn viên nam điển trai khác cùng thời.
Dù có nhiều ưu điểm nhưng Us and Them vẫn không phải là hoàn hảo. Nếu như nửa đầu của bộ phim khắc hoạ mối tình sinh viên khá hấp dẫn thì nửa sau lại hơi lê thê và thiếu cao trào. Cũng vì chọn bối cảnh dịp Tết hàng năm làm cột mốc đánh dấu thời gian nên bối cảnh bộ phim cũng nằm phần nhiều ở những cảnh mùa đông u buốt. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu cho sự lựa chọn đó của đạo diễn. Có lẽ cô muốn tạo ra một cảm giác nuối tiếc và day dứt cho khán giả, cảm quan về quãng đời thanh xuân cũng rộng lớn hơn các bộ phim cùng thể loại.
Thời gian giống như cát trôi khỏi kẽ tay, mỗi một cái Tết trôi qua lại ghi dấu một kỷ niệm buồn, dẫu biết nhưng không thể nào níu kéo lại. Với giọng kể trầm buồn và sâu lắng, Us and Them chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả những giây phút đáng nhớ khi đắm chìm vào câu chuyện của các nhân vật.
Trailer "Us and Them"