Tôi vừa mới ngồi buôn chuyện điện thoại với mẹ gần 2 tiếng đồng hồ để lắng nghe câu chuyện mà chính mẹ tôi phải ngồi nguyên cả buổi chiều hôm trước để nghe em dâu than ngắn thở dài về cô con gái của mình.
Mẹ tôi tuy đã hơn 50 tuổi nhưng bà là 1 người có tư duy phản biện rất đáng nể, dù bản thân luôn có lập trường riêng nhưng bà sẽ không bao giờ quả quyết mình luôn đúng, trước mỗi vấn đề bà luôn lật trái lật phải xem nó đúng sai ở đâu, sau đó sẽ đi hỏi và lắng nghe ý kiến của những người khác.
Chuyện là cái Báu, con gái đầu của chú thím nhà tôi, năm nay đã 31 tuổi nhưng mãi chưa thấy dự định chồng con gì hết. Bản thân chú thím tôi không hề sốt ruột, người sốt ruột "mót" lấy chồng là cái Báu cơ, nhưng khổ nỗi chú thím tôi đau đầu vì cái tính cách chẳng giống ai của con gái mình.
Cái Báu đang làm việc ở thành phố, cách công ty của tôi đâu có mấy cây thôi nhưng nói thật là tôi bận mờ cả mắt, cả ngày hết việc ở cơ quan thì tôi về lao đầu vào phục vụ chồng con nên không có sức đâu mà để ý được hết anh chị em họ hàng.
Nay nghe mẹ kể mới biết là cái Báu này nó bây giờ giống như kiểu mắc bệnh hoang tưởng. Nó lúc nào cũng nghĩ mình ở 1 đẳng cấp khác, cả dòng họ không ai đủ tầm mà ngồi nói chuyện với nó. Con bé này ăn nói có phần bỗ bã, thô thiển nhưng nó lại nghĩ đấy là vì tính cách nó thẳng thẳn nên không bao giờ phải đi lựa lời nói chuyện với ai. Dần dần cả họ ai cũng ghét!
Quả đáng tội đúng là bên nội tôi có mỗi cái Báu học lên được thạc sĩ (chứ bên ngoại tôi đến tiến sĩ còn có, thạc sĩ thì nhiều quá không nhớ hết được). Thời gian đó nó tốt nghiệp đại học xong thì không có nghề ngỗng gì hết, tính chú thím tôi thì ngại dân làng người ta nói này nói kia nên dí cho nó tiền đi học thạc sĩ.
Nhưng cũng vì cái bằng thạc sĩ này mà cái Báu nó không cúi nổi đầu xuống, nó có cái kiểu nói chuyện rất "trên cơ" người khác, nhất là ai mà học thấp hơn nó 1 chút thì nó nói chuyện với cái giọng điệu như bậc phụ huynh của người ta luôn.
Nói về ngoại hình thì cái Báu nó thuộc dạng dưới trung bình. Nó không béo nhưng dáng người khá là thô, sau này giảm cân xong thì gò má cao tớn lên. Thật ra con gái không cần phải đẹp hoàn hảo, nét nào ra nét đấy mà chỉ cần có điểm nhấn gì đó thôi nhưng khổ nỗi điểm nhấn của cái Báu là... vô duyên.
Còn nói về kinh tế thì nó là đứa thu nhập thấp, ở cái tuổi 30 nó vẫn đang có mức lương 4,6 triệu/tháng. Tiền lương không đủ đóng tiền thuê nhà, bố mẹ mà không chu cấp bao nuôi thì chắc là đến mì tôm cũng chẳng có mà ăn. Đã vậy cũng bởi vì nó nghĩ nó quá giỏi rồi nên nó không có ý thức phấn đấu gì hết luôn.
Đặc biệt khổ nhất là nó bị ảo tưởng về giá trị bản thân, câu cửa miệng của cái Báu là:
"Tầm cỡ như em phải lấy chồng đại gia".
Ban đầu mọi người tưởng nó đùa nhưng hôm bữa bố mẹ nó mai mối cho 1 anh ở xóm bên cạnh thì nó bỉ bôi thẳng vào mặt người ta là anh cố mà kiếm tiền mua cái nhà ở Hà Nội thì hãy nghĩ đến việc tán tỉnh tôi. Nghe xong anh kia cười khẩy 1 cái đứng dậy đi về luôn!
Đấy nó cứ kiểu vênh mặt với đời thế nên có ai ưa nổi nó đâu. Mấy lần nó sang nhà chơi còn khuyên tôi cố mà học lấy cái bằng đại học (tôi tốt nghiệp cao đẳng) mà tôi cười đến nội thương. Lương chưa nổi 5 triệu đi khuyên cái đứa cả lương cả thu nhập ngoài gần 80 triệu/tháng như tôi cố học lấy cái bằng.
Nhưng nói thật là tôi không chấp, nhưng chú thím tôi thì sốt ruột lắm rồi. Cái Báu này nó kênh kiệu nhưng lại kém va chạm nên không có kinh nghiệm sống, nó thì "mót" lấy chồng nên cứ lên mạng tìm kiếm tình yêu đích thực rồi gặp toàn những thằng phông bạt, lừa đảo. Năm ngoái mới bị 1 thằng lừa mất mấy chục triệu đấy.
Đau đầu hơn là nó bảo thủ không nghe ai, ai mà động đến chuyện nó bị trai lừa tiền kia nó sẽ bảo người ta tầm nhìn hạn hẹp, ai lừa được nó, đấy là do nó làm ăn thua lỗ thôi. Ai làm ăn kinh tế chẳng có lúc này lúc kia. Mọi người nghe xong cũng chào thua nó, muốn thương mà không thương nổi!