* Bài viết dưới đây là lời chia sẻ của Wei Xi - cô gái tuổi 30, không cần tới sự giúp đỡ của người khác nhưng vẫn có thể vừa làm việc, vừa chăm sóc 2 con, học tiếng Anh, đầu tư và quản lý tiền bạc để tự mình mua một căn nhà ở Thâm Quyến (Trung Quốc):
Hôm nay chúng ta hãy nói về việc tiết kiệm tiền trong thời đại con người ngày càng kiếm tiền khó khăn này.
Khi còn học tiểu học, tôi không biết bầu trời cao bao nhiêu. Khi còn là thiếu niên, tôi nghĩ mình có thể cứu được thế giới. Khi ở tuổi đôi mươi, tôi nghĩ mình có thể thay đổi thế giới sau khi tốt nghiệp.
Cuối cùng, chính tôi phát hiện ra rằng, càng lớn thì bản thân càng cảm thấy không biết phải làm gì. Chúng ta không muốn đi làm, không muốn làm việc này việc kia, không muốn chuyển nhà, thậm chí không muốn kết hôn, sinh con...
Khi đó tôi nhớ tới 1 câu nói như thế này: "Mọi tình huống bạn không thích nhưng không thể thoát khỏi sẽ trở thành cái lồng nhốt bạn".
Thực sự thì tôi không biết phải làm gì. Và nếu bạn cũng thế thì: "Hãy tìm việc gì đó để làm". Tôi khuyên bạn nên phát triển sở thích sống tối giản. Dưới đây là những gì tôi đã thực hành để tự mua được nhà riêng ở Thâm Quyến:
Xung quanh tôi, tất cả mọi người đều đang nói về việc giảm mức tiêu dùng và tiết kiệm tiền. Vì năm vừa qua đã phải liên tục đối mặt với thất nghiệp và bị cắt giảm lương thưởng.
Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều tin nhắn không thể giải thích được trên điện thoại di động. Chỉ cần tôi mua thứ gì đó từ một thương hiệu, họ đều gửi tin nhắn nói rằng sắp có nhiều chương trình giảm giá và mong rằng tôi có thể tiếp tục tới mua mà không biết rằng, khi muốn mua thứ gì đó, tôi sẽ không chờ đợi đợt giảm giá lớn. Bởi vì tôi biết rằng, trên thực tế sẽ không thể tiết kiệm được nhiều tiền từ các đợt giảm giá này. Chưa kể còn có thể rơi vào tình trạng mua sắm bốc đồng, nếu sa đà thì rất dễ rỗng túi.
Ngày nay, chuyển phát thực sự rất nhanh chóng và hiệu quả, bên ngoài vẫn còn nhiều cửa hàng nên việc mua đồ rất thuận tiện. Do đó, tôi thực sự khuyên bạn rằng, đừng mua bất kể thứ gì trừ khi bạn không thực sự cần nó.
Bây giờ trong gia đình nhỏ của tôi, việc nhà giặt quần áo đều do em gái tôi là Tiểu Bạch làm.
Bởi vì tôi thường phải lo cho 2 con vào buổi tối, nấu bữa tối và đưa chúng đi ngủ rồi mới nghỉ ngơi. Nên lúc Tiểu Bạch trở về sẽ là người tắm cuối cùng nên công việc giặt quần áo đương nhiên thuộc về Tiểu Bạch.
Và như vậy, chuyện mua bột giặt cũng thường rơi vào tay Tiểu Tiểu Bạch. Và thói quen của Tiểu Bạch là khi đi siêu thị hoặc thấy trên mạng có hàng tốt sẽ mua liền 1 lúc khối lượng lớn để khỏi phải đi nhiều lần.
Cho tới khi tôi dọn dẹp, tôi luôn có thể tìm thấy một hoặc hai thùng bột giặt và một hoặc hai chai dầu gội ở một góc nào đó.
Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Không phải ai cũng cho rằng, tích trữ là để tiết kiệm tiền sao? Nhưng trong trường hợp này, tại sao tôi lại có cảm giác càng tiết kiệm thì càng chi tiêu nhiều?
Tôi tức giận đến mức nói với Tiểu Tiểu Bạch rằng tôi không muốn tích trữ hàng hóa như thế này nữa. Đối với bột giặt, dầu gội, v.v., bạn có thể mua tối đa hai chai cùng một lúc. Hãy mua khi bạn cần, đừng tích trữ những món đồ ngẫu nhiên.
Điều này cũng đúng với mẹ tôi, bà sống trong một ngôi nhà lớn ở Dabieye. Bà ấy muốn mua mọi thứ trên đời để lấp đầy ngôi nhà của mình.
Nhưng sau đó đã có rất nhiều thứ bị mốc mà lại không nỡ vứt đi, nhìn thật sự rất khó chịu.
Trong khi ngôi nhà tôi đang ở tại Thâm Quyến hơi nhỏ, gia đình 4 người chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ rộng hơn 40m2. Nên tôi thực sự rất ghét tích trữ, có quá nhiều thứ khó coi trong một không gian vốn đã đông đúc.
Giá nhà ở Thâm Quyến cũng đang giảm, sau một thời gian dài như vậy, giá nhà đất ở Thâm Quyến không còn chịu nổi nữa. Nhưng giá nhà ở quận Nam Sơn vẫn ở mức 80.000 đến 100.000 nhân dân tệ một mét vuông. Như vậy, nếu đồ trong kho chiếm một mét vuông thì có nghĩa là tôi phải bỏ ra gần 100.000 nhân dân tệ để tạo điều kiện cho các món đồ không biết đến khi nào sẽ dùng (thậm chí không dùng). Điều đó nghe thực sự ngớ ngẩn đúng không?!
Nó khiến tôi ngay lập tức có cảm giác như bị tạt nước đá giữa mùa đông, lòng tôi lạnh buốt. Vì thế, tôi từ chối tích trữ hàng hóa và tiêu nhiều tiền hơn.
Bạn thử nghĩ xem, tháng nào cũng có lễ hội, thậm chí nếu không có lễ hội thì doanh nghiệp cũng sẽ tổ chức cho bạn. Các chương trình giảm giá luôn có sẵn và có rất nhiều chương trình giảm giá hàng tháng.
Là một doanh nhân, bạn nghĩ mình sẽ kiếm được tiền nếu mua thứ gì đó với giá chiết khấu. Nhưng đối với thương gia, họ kiếm được 10 nhân dân tệ khi bán một món đồ và 15 nhân dân tệ khi bán hai món đồ. Bạn nghĩ rằng bạn đã tiết kiệm được 5 nhân dân tệ, nhưng trong phân tích cuối cùng, người bán đã kiếm thêm được 5 nhân dân tệ. Như vậy, doanh nghiệp vẫn kiếm được tiền!
Nếu bạn tích trữ những món đồ đã hết hạn sử dụng và cuối cùng không còn thích chúng thì điều đó hoàn toàn phá vỡ mục đích ban đầu là “tiết kiệm tiền”.
Để tiết kiệm tiền, bạn cũng nên tối giản, đầu tiên là hãy loại bỏ hành vi tích trữ. Bạn cần nhớ rằng, bảo vệ ví tiền là vô cùng quan trọng.