Chợ nổi miền Tây trước nguy cơ mai một

Thu Trang, Theo VTV 10:20 26/07/2025
Chia sẻ

Mới đây, tạp chí du lịch Travel+Leisure Asia đã xếp chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) ở vị trí thứ 7 trong danh sách "10 khu chợ ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới".

Ảnh: Mekong Travel

Ảnh: Mekong Travel

Trước đó, vào năm 2024, Rough Guides, một trong những trang web du lịch uy tín hàng đầu nước Anh, cũng từng giới thiệu chợ nổi này như một điểm đến ẩm thực độc đáo trên thế giới. Điều này một lần nữa khẳng định giá trị của văn hóa ẩm thực sông nước, một nét sinh hoạt đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, văn hóa chợ nổi đang ngày càng mai một khi ghe thuyền thưa vắng. Hầu hết các chợ nổi giờ chỉ tồn tại như những điểm tham quan du lịch.

Thương hồ rời ghe

Từng là nét sinh hoạt đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chợ nổi không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa, mà là không gian văn hóa sống động, mang đậm bản sắc của một vùng đất "trên bến dưới thuyền". Ở đó, mỗi chiếc ghe là một "gian hàng", mỗi thương hồ là một phần của cộng đồng cư dân sông nước.

Thế nhưng, hiện thực ngày nay đang trở nên trái ngược. Tại chợ nổi Cái Răng, nơi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016, số lượng ghe buôn giảm từ hơn 500 xuống còn chưa đầy 250 trong vòng một thập kỷ. Chợ nổi Cái Bè (tỉnh Tiền Giang cũ), dù từng được National Geographic vinh danh là một trong "9 điểm đến hàng đầu thế giới" vào năm 2017, nay chỉ còn khoảng 15-20 ghe hoạt động, giảm hơn 90% so với thời hoàng kim. Các chợ nổi từng sôi động một thời như Ngã Năm, Ngã Bảy hay Long Xuyên cũng lâm vào tình trạng tương tự, thưa vắng bóng thương hồ, chỉ còn lại vài chiếc ghe bán nước hoặc phục vụ khách du lịch.

Chợ nổi miền Tây trước nguy cơ mai một- Ảnh 2.

Chợ nổi là nét văn hóa độc đáo của miền Tây Nam Bộ (Ảnh: Sở Du lịch Cần Thơ)

Việc xây dựng bờ kè ở nhiều địa phương để chống sạt lở lại khiến ghe thuyền khó cập bến, vô tình cắt đứt dòng giao thương truyền thống. Nhiều thương hồ buộc phải rời ghe, bỏ nghề mưu sinh từng gắn bó hàng chục năm vì chi phí xăng dầu tăng cao, không có nơi neo đậu ổn định, thiếu người kế tục và quan trọng hơn cả là không còn khách mua thực sự.

Dù lượng khách tham quan tăng lên hằng năm nhưng số ghe của thương hồ lại giảm mạnh, điều đó đồng nghĩa với việc du lịch phát triển nhưng bản sắc thì mất dần.

Chợ nổi miền Tây trước nguy cơ mai một- Ảnh 3.

Một ghe bán đồ ăn sáng trên sông (Ảnh: Du lịch Việt)

Giữ hồn sông nước

Theo các chuyên gia, điểm mấu chốt trong việc bảo tồn chợ nổi không nằm ở việc đầu tư hình thức cho du lịch, mà ở chỗ phải khôi phục sinh kế bền vững cho thương hồ. Bởi họ không chỉ là người buôn bán, mà còn là chủ thể văn hóa, giữ gìn, duy trì và lan tỏa giá trị đặc trưng của chợ nổi. Nếu không còn thương hồ, chợ nổi sẽ chỉ còn là một hình thức trình diễn, thiếu đi sức sống từ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, nhà nghiên cứu di sản, nhấn mạnh: "Di sản không thể tồn tại nếu thiếu cộng đồng. Với chợ nổi, thương hồ chính là trung tâm". Cùng quan điểm, TS. Đào Ngọc Cảnh (ĐH Cần Thơ) cho rằng: "Du lịch có thể giúp bảo tồn chợ nổi, nhưng chỉ hiệu quả nếu thương hồ được đảm bảo sinh kế và tiếp tục gắn bó".

Chợ nổi miền Tây trước nguy cơ mai một- Ảnh 4.

Thương hồ chính là người "giữ hồn" chợ nổi (Ảnh: Sở Du lịch Cần Thơ)

Một số giải pháp được các chuyên gia đề xuất như: quy hoạch lại chợ nổi theo hướng "phố chợ trên sông", có bến ghe riêng, phân khu rõ ràng giữa hoạt động du lịch và hoạt động thương mại thực thụ. Bên cạnh đó, nên miễn giảm chi phí neo đậu, hỗ trợ nhiên liệu để giúp người buôn ghe duy trì sinh kế. Việc tổ chức các hoạt động văn nghệ dân gian như hò, đờn ca tài tử, cũng như giới thiệu ẩm thực miền Tây ngay trên thuyền sẽ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa. Ngoài ra, cũng cần xây dựng các tour du lịch trải nghiệm thực tế, nơi du khách không chỉ ngắm mà có thể sống cùng thương hồ, ăn trên ghe, tham gia phiên chợ và nghe kể chuyện đời ghe.

Chợ nổi miền Tây trước nguy cơ mai một- Ảnh 5.

Thái Lan rất thành công với mô hình chợ nổi dù không có chợ nổi tự nhiên (Ảnh: Bangkokpost)

Bài học từ Thái Lan cho thấy, dù không có chợ nổi tự nhiên, họ vẫn thành công trong việc dàn dựng không gian văn hóa sống động. Các chợ như Damnoen Saduak hay Amphawa được đầu tư hạ tầng bài bản, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật dân gian, mua sắm và sinh hoạt cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu từ du lịch chợ nổi tại Thái Lan đạt 2.800 tỷ baht, minh chứng cho hiệu quả của cách làm bài bản, linh hoạt và có chiến lược rõ ràng.

Để cải thiện thực trạng nêu trên, trong dự thảo Đề án bảo tồn Chợ nổi Cái Răng đến năm 2030, Viện CISED đã đề xuất một mô hình phát triển tích hợp bao gồm những khu vực kinh doanh thương mại dịch vụ, trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, khu vực biểu diễn nghệ thuật và khu vực vựa của thương hồ.

Chợ nổi miền Tây trước nguy cơ mai một- Ảnh 6.

Cần một chiến lược tổng thể, đặt thương hồ làm trung tâm, để có thể bảo tồn và phát huy văn hóa chợ nổi (Ảnh: Mekong Travel)

Theo Nhà văn Lê Thiếu Nhơn, chợ nổi không thể 'nổi' nếu không có thương hồ. Và thương hồ sẽ không trở lại nếu họ không nhìn thấy được sinh kế nơi chợ nổi. "Giữ được thương hồ là giữ được nhịp sống ghe thuyền, giữ được văn hóa và giữ được chính linh hồn của miền sông nước phương Nam".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày