Chờ lúc cả nhà đi vắng, bố chồng liền vào phòng con dâu lục tìm một thứ, biết chuyện, tôi bật khóc nhưng rồi vẫn dắt con rời đi

Phương Nam , Theo Thanh Niên Việt 16:06 11/02/2025
Chia sẻ

Tối hôm ấy trở về nhà, tôi phát hiện hành lý có dấu hiệu bị xê dịch. Tôi sợ chồng về lục tìm tiền trong vali nên mở camera lên xem lại.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 7 năm, nhưng chỉ được 2 năm đầu hạnh phúc, về sau đều là nước mắt. Chồng tôi công việc thất thường, khi thì nhiều việc, thu nhập khá, lúc thì nghỉ dài ngày, ở nhà nằm chơi. Nhưng cứ hễ tôi nhắc nhở đi tìm việc làm thì anh lại quát: "Lúc người ta mang về cho cả cục tiền thì không thấy nói đến, cứ thấy chồng ở nhà vài ngày là lại đuổi đi".

Nhưng anh nằm nhà có khi nửa năm trời, không có công việc nên anh lại lao đầu vào chơi bời, lân la quán xá. Tiền kiếm được rồi cũng tiêu hết vào bản thân, trong khi chúng tôi còn đứa con trai đang đi mẫu giáo.

Khuyên bảo chồng không được, tôi chỉ biết cố gắng kiếm tiền nuôi con. Cũng may chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng nên cũng được ông bà đỡ đần phần nào về mặt dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm, đưa đón cháu, chứ ông bà trước kia làm nông, giờ nghỉ ruộng nên không có thu nhập. Tháng nào tôi cũng đưa trước cho bà 4 triệu đi chợ, nếu thấy bữa nào bà cho ăn trứng rán và canh rau thì có nghĩa là hết tiền, tôi lại gửi thêm.

Nửa năm nay, chồng tôi còn sinh sự, thời gian anh làm việc ít hơn, thường xuyên không ở nhà nhưng không phải đi làm, mà là đi chơi. Không mang về cho vợ con được đồng nào, ngược lại, thỉnh thoảng anh ép tôi phải chuyển cho anh vài triệu. "Không chuyển khoản thì tao về lục tủ tao lấy, lúc đó tao có bán mất cái gì thì đừng trách", anh đe dọa tôi như vậy.

Tôi nhẫn nhịn chịu đựng, đến khi quá sức, tôi quyết định ly hôn. Tôi thông báo với bố mẹ chồng, ông bà không hề ngạc nhiên. Bà lẳng lặng khóc và bảo: "Bố mẹ cũng hiểu rồi sẽ như thế. Chỉ biết thương con và cháu chứ không dám ngăn cản. Con khổ đủ rồi, mẹ không muốn con khổ thêm nữa". Bố chồng cũng nói: "Bố mẹ luôn coi con như con gái, chỉ trách chồng con không biết điều. Nếu sau này bố mẹ giúp được gì thì đừng ngại, cứ về đây nói với bố mẹ".

Chờ lúc cả nhà đi vắng, bố chồng liền vào phòng con dâu lục tìm một thứ, biết chuyện, tôi bật khóc nhưng rồi vẫn dắt con rời đi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không kìm được, nước mắt cứ nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay. Cảm ơn ông bà rồi tự thu xếp đồ đạc cho 2 mẹ con, dự định cuối tuần thì về nhà ngoại, vì tôi vẫn phải đi làm cho hết tuần.

Tối hôm ấy trở về nhà, tôi phát hiện hành lý có dấu hiệu bị xê dịch. Tôi sợ chồng về lục tìm tiền trong valy nên mở camera lên xem lại. Thấy 10 giờ sáng, khi mẹ chồng đi chợ, trước đó tôi đi làm và con đi học rồi, thì bố chồng liền vào phòng tôi nhìn đồ đạc được tôi để gọn một bên, ông liền lấy trong túi áo ra một xấp tiền rồi nhét vào một góc của valy. Sau đó ông lục tìm trong balo của con tôi ra con gấu bông nhỏ, đây là con gấu bông con tôi thường ôm đi ngủ, tôi thấy ông lấy tay dụi mắt, chắc hẳn ông khóc. Ông mang con gấu bông ra khỏi phòng, một lúc sau lại mang vào phòng, cất lại chỗ cũ. Tôi đoán, chắc ông định giữ con gấu bông lại, nhưng sợ cháu khóc tìm nên trả lại.

Nhìn hình ảnh đó mà tôi bật khóc. Tôi biết ông bà yêu thương mẹ con tôi, muốn giữ chúng tôi lại, nhưng tôi không muốn sống cùng người chồng chỉ biết làm khổ vợ con. Ra đi là cách tốt nhất. Hôm cuối tuần, tôi xin phép bố mẹ chồng cho tôi đi, cuộc chia tay đầy nước mắt, ai cũng khóc nức nở, cả con tôi cũng hứa hẹn sẽ về thăm ông bà thường xuyên. Con chỉ biết mình sẽ về nhà ông bà ngoại sống một thời gian, chứ chưa biết cuộc chia ly của người lớn. Chỉ mong bố mẹ chồng tôi sẽ sống bình yên đến cuối đời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày