Tại Trung Quốc, 10 phụ huynh thì chắc hẳn có đến 9 người từng nghe đến quảng cáo kiểu: “Con không nghe lời, nghiện game, nổi loạn? Hãy đưa con vào trường nội trú quản lý hoặc trường có mô hình giáo dục đặc thù. Không điện thoại, không mạng xã hội, rèn kỷ luật từ A-Z. Chỉ sau 3-6 tháng, con sẽ thay đổi hoàn toàn”.
Nhiều cha mẹ, vì lo lắng cho tương lai của con, đã không ngần ngại bỏ ra khoản tiền lớn để gửi con vào các trại huấn luyện kiểu này, mong con thay đổi. Nhưng bên trong những nơi ấy thực sự đang “cải tạo” con cái họ bằng cách nào?
Câu chuyện đau lòng xảy ra vào cuối tháng 6/2024 tại Trung Quốc đã khiến phụ huynh hiểu được phần nào mảng tối của những dịch vụ đặc biệt ấy.
Theo đó, anh Vương - nhân vật chính của câu chuyện, sống tại huyện Đồng Bách, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có một cô con gái 14 tuổi tên Tiểu Vương. Thấy con xuất hiện tâm lý chán học kéo dài, anh Vương cùng gia đình đã quyết định gửi con vào “Trại huấn luyện năng lực Kha Trinh” ở thị trấn Lang Thành Cương, huyện Trung Mưu (Hà Nam, Trung Quốc) với mong muốn cải thiện tình hình. Thế nhưng, thay vì nhận về một đứa trẻ tích cực, sáng sủa, không còn chán học, lần gặp lại con cũng là lúc anh đau đớn đứng bên giường bệnh lạnh ngắt, bất lực nhìn con trút hơi thở cuối cùng.
Báo cáo từ cơ quan chức năng cho hay, trước khi trại hè kết thúc, anh Vương nhận được cuộc gọi bất ngờ từ phụ trách trại hè báo rằng con gái anh ngất xỉu trong trường, đang được đưa đi cấp cứu và yêu cầu gia đình đến gấp. Nhưng khi đến bệnh viện, anh bàng hoàng phát hiện cơ thể con chi chít vết bầm tím cho thấy biểu hiện rõ ràng từng bị bạo hành nặng nề.
Câu chuyện đau lòng xảy ra vào cuối tháng 6/2024 tại Trung Quốc khiến nhiều người rùng mình. (Ảnh minh họa)
Nghi ngờ con bị đánh đập, ngược đãi trong trại, anh lập tức báo công an. Bé Tiểu Vương được chuyển đến Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trịnh Châu để điều trị tích cực. Dù đã được cứu chữa hết sức, nhưng đến sáng 27/9, cô bé 14 tuổi đã vĩnh viễn ra đi.
Theo nhiều nguồn thông tin, những gì xảy ra trong trại huấn luyện khiến ai nấy đều phẫn nộ. Khi không chịu nổi cường độ huấn luyện khắc nghiệt, Tiểu Vương bị kéo ra phơi nắng dưới trời hè gay gắt, tóc bị trói vào cột, đầu bị đánh, thậm chí còn có lời khai từ học sinh khác rằng cô bé bị bắt cởi đồ bò lê trên đất. Vừa bị tổn thương thể chất, vừa chịu áp lực tinh thần khủng khiếp, cơ thể bé nhỏ của em không thể chống đỡ nổi.
Giám định pháp y kết luận rằng nguyên nhân tử vong do rối loạn chuyển hóa điện giải dẫn đến tổn thương não, hậu quả của việc phơi nắng lâu, ăn uống thiếu thốn, nôn ói kéo dài, kèm theo nhiễm trùng phổi và suy đa tạng. Mỗi yếu tố đều đủ nghiêm trọng và khi tất cả cộng hưởng lại, chúng đã cướp đi sinh mạng non nớt của em.
Nhiều người sau khi biết câu chuyện liền thốt lên: Đó đâu còn là giáo dục, đó là tra tấn. Nhìn kỹ cách những mô hình trại huấn luyện kiểu này thực chất chỉ là ép buộc chúng bằng bạo lực thể xác và khủng bố tinh thần, khiến chúng sợ hãi mà phải tỏ ra biết nghe lời. Nhưng cái ngoan ngoãn ấy không đến từ nhận thức, mà là từ nỗi sợ. Chúng vâng lời chỉ để thoát khỏi nơi này, chứ không thực sự thay đổi gì.
Và một chi tiết đau lòng hơn nữa là Tiểu Vương từng viết thư cầu cứu cha mẹ. Trong thư, em nói rõ rằng mình bị thương, đang đau yếu và muốn về nhà điều trị. Nhưng người phụ trách tên Âm Mỗ Lợi đã lén giữ lại bức thư đó, không chuyển tới tay gia đình.
Được biết, sau vụ việc, Âm Mỗ Lợi đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Trung Mưu với cáo buộc “xâm phạm quyền tự do thư tín”, phía viện kiểm sát đề nghị mức án 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng tội danh này là chưa đủ. Họ yêu cầu điều tra thêm về hành vi “đồng phạm ngược đãi”, vì nhiều học sinh trong trại đã làm chứng rằng chính Âm Mỗ Lợi là người từng chỉ đạo bạn bè kéo Tiểu Vương ra khỏi phòng tư vấn tâm lý. Không chỉ vậy, Âm Mỗ Lợi còn thường xuyên gửi về nhà những hình ảnh và video giả tạo, cho thấy tình trạng của Tiểu Vương vẫn ổn khiến gia đình hoàn toàn không hay biết sự thật, cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.
Một đứa trẻ 14 tuổi có thể bướng bỉnh, có thể đang trong giai đoạn nổi loạn nhưng không có nghĩa là em không nhận thức được điều gì đang xảy ra. Em biết viết thư cầu cứu, biết tự cảm nhận cơ thể mình đang gặp vấn đề. Đáng tiếc, tín hiệu cầu cứu ấy lại không đến được tay gia đình, mà bị giữ lại bởi chính những người có trách nhiệm bảo vệ em.
Một đứa trẻ 14 tuổi có thể bướng bỉnh, có thể đang trong giai đoạn nổi loạn nhưng không có nghĩa là em không nhận thức được điều gì đang xảy ra. (Ảnh minh họa)
Câu chuyện đau lòng này là lời cảnh tỉnh cho cả phụ huynh và các cơ sở giáo dục rằng dù xuất phát từ mong muốn tốt cho con, việc áp dụng những biện pháp hà khắc, thiếu tính nhân văn đôi khi có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không thể cứu vãn.
Trẻ nhỏ có thể chưa hoàn thiện về mặt tâm lý, đôi lúc có biểu hiện chống đối hay chán học, nhưng điều các em cần là sự thấu hiểu, đồng hành và hỗ trợ đúng cách, chứ không phải sự ép buộc hay kiểm soát cực đoan. Nếu các em không có hành vi sai trái về đạo đức, thì việc dùng đến những hình thức can thiệp gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần là điều cần được cân nhắc lại.
Bạn nghĩ sao?
Theo Sohu