Cương là một chàng trai có học thức, hiền lành và tốt bụng. Cũng chính vì tính cách này mà tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim đã xảy ra với anh chàng.
Câu chuyện bắt đầu từ khi Cương còn đang học đại học. Hồi đó mỗi buổi tối đi làm thêm về đến phòng trọ anh thường gặp một cô bé ăn xin ngồi ở đầu ngõ. Cương luôn nghĩ cô bé không thể nói vì chưa từng thấy cô nói chuyện. Khi được mọi người cho tiền, cô bé chỉ gật đầu, chưa bao giờ nói lời cảm ơn.
Cương không biết cô bé đến từ đâu, bao nhiêu tuổi và hoàn cảnh ra sao. Nhưng vì anh cũng có một đứa em gái trạc tuổi đó nên càng nhìn càng xót xa, ngày nào cũng bỏ vào chiếc giỏ rách của cô bé 10 nghìn đồng. Có hôm trời lạnh, Cương nhìn không đành lòng, đưa cho cô bé chiếc áo khoác của mình vì bộ đồ của em quá mỏng manh.
Hồi đó, Cương cũng không mấy dư giả. Học phí nhờ bố mẹ giúp đỡ còn sinh hoạt phí thì trang trải bằng cách vừa đi học vừa làm thêm. Vì vậy anh không có nhiều tiền để cho cô bé ăn xin, chỉ hy vọng sẽ hỗ trợ được phần nào. Hơn nữa anh cũng hiểu, bố mẹ mình phải vất vả mới có thể kiếm được tiền nên không thể cứ thế mà đem cho người dưng được. Dẫu vậy Cương vẫn kiên trì cho cô bé ăn xin suốt 2 năm trời.
Tuy nhiên đến một ngày, Cương không còn gặp cô bé ăn xin nữa. Anh không biết lý do, hỏi những người bán hàng rong xung quanh, họ chỉ nói rằng một cặp vợ chồng giàu có - dường như là bố mẹ ruột cô bé đã tìm thấy con nên đưa về chăm sóc. Anh thầm thở phào, mong đó là sự thật để cô bé bớt vất vả, được ăn học như bạn bè đồng trang lứa.
Mừng cho cô bé ăn xin là thế nhưng Cương cũng có chút hụt hẫng. Bởi lẽ 2 năm không phải là quãng thời gian ngắn, đủ để hình thành thói quen, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Mỗi lần đi qua chỗ cô bé ngồi, anh đều đưa mắt nhìn rồi nhanh chóng thấy trống vắng.
Nhưng cảm giác lưu luyến cũng không kéo dài quá lâu bởi thời gian sau đó Cương lần lượt tốt nghiệp đại học, đi làm rồi tiếp tục đi học cao học. Áp lực cuộc sống với cơm áo gạo tiền khiến anh quên bẵng đi cô bé ăn xin năm nào. Thỉnh thoảng nghĩ về hồi sinh viên, anh vẫn nhớ đến rồi tự hỏi không biết giờ cô bé ấy ra sao, có cuộc sống thế nào và nghĩ giá như có thể gặp lại.
Ai mà ngờ điều tưởng như vô lý ấy lại có thể trở thành hiện thực!
Hồi cuối năm vừa rồi, Cương mua được một căn chung cư và sửa sang lại sau 7 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học. Sau thời gian tìm kiếm và cân nhắc, anh chọn một công ty thiết kế nội thất khá uy tín. Quá trình làm việc giữa 2 bên diễn ra khá suôn sẻ, những mong đợi của anh về căn nhà đầu tiên đều được đáp ứng. Thậm chí Cương còn cảm thấy dịch vụ của đơn vị thiết kế này vượt mức kỳ vọng, căn nhà tối giản và thể hiện đúng tính cách của anh.
Tuy nhiên điều bất ngờ thực sự diễn ra vào ngày thanh toán phần chi phí còn lại và bàn giao nhà. Lúc trao đổi với phía thiết kế, nhân viên phụ trách căn nhà của Cương cho biết anh không cần phải trả số tiền còn lại vì đã có người thanh toán, khiến anh vô cùng ngỡ ngàng: "Đó là ai vậy? Sao tôi không biết gì hết? Tôi sẽ không thể nhận nếu mọi chuyện không được giải thích rõ ràng".
Đúng lúc đó, một cô gái xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà Cương: "Vì anh xứng đáng mà…".
Khi quay lại, anh thấy gương mặt này có chút quen thuộc nhưng vẫn không thể nhận ra đó là ai. Không để Cương phải đợi lâu, cô gái đã giải thích mình chính là cô bé ăn xin năm nào cũng như toàn bộ sự việc từ đó đến nay.
Hóa ra cô là một tiểu thư. Trước đây vì một biến cố mà cô thất lạc gia đình, phải lang thang đầu đường xó chợ. Đến 7 năm trước, bố mẹ cô mới tìm được con gái, lúc cô đang ngồi ở đầu ngõ đợi Cương đi qua như mọi khi. Sau đó họ đón con gái cưng về, dẫn dắt để cô kế nghiệp gia đình.
Trong một lần kiểm tra tiến độ các dự án ở công ty, cô tình cờ bắt gặp hồ sơ nội thất căn nhà của Cương và quyết định đem đến cho anh một bất ngờ. "Phần chi phí sửa nhà còn lại em sẽ tặng anh, là lời cảm ơn của em cho những giúp đỡ từ anh trước đây. Anh cũng đừng lo về bố mẹ em, em đã nói chuyện và họ cực kỳ ủng hộ việc làm của em" - cô nói thêm.
Nghe cô gái nói đến đâu, Cương ngạc nhiên đến đó. Cô bé ăn xin gầy gò nhếch nhác năm nào cũng đã thay đổi thành mỹ nhân, tự tin và xinh đẹp. Cương và cô gái nhanh chóng nói chuyện vui vẻ, hòa hợp như đã thân thiết từ lâu. Ở thời điểm hiện tại, Cương không dám hy vọng nhiều nhưng anh tin cả hai sẽ là những người bạn tốt trong tương lai.