Tình yêu của những ngày đầu luôn thật đẹp, là những mơ mộng, hi vọng, ngọt ngào và lãng mạn của cả 2. Cái thời đó cứ nghĩ dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cầm được tay nhau đi cho tới cuối cuộc đời, tình yêu khi ấy chính là chỉ cần người bên ta - là đủ. Nhưng rồi, khi tình yêu gặp phải hiện thực cuộc sống phũ phàng, thời gian trôi qua, người ta lớn lên và suy nghĩ rồi cũng khác. Lý trí của lúc ấy, là ta muốn ở cạnh một người trưởng thành hơn, chín chắn và thấu đáo hơn để làm chỗ dựa cho cả cuộc đời dài rộng. Và nếu thấy người không còn phù hợp nữa, ta đành rời đi.
Đó cũng chính là nội dung của những dòng tâm sự do một cô gái trẻ gửi về NEU Confessions. Sau chưa tới một ngày, câu chuyện của cô gái này đã nhận về hơn 22k lượt thích cùng hơn 1,3k lượt chia sẻ. Phía dưới là cả ngàn bình luận của cư dân mạng. Đồng cảm có, phân tích có, mà chê trách cũng có...
Hãy cùng đọc để xem cô gái này tâm sự những gì về chuyện chia tay bạn trai đã gần 30 tuổi và mang tiếng là người ham vật chất:
"Chào anh, vậy là chúng ta đã chia tay được 1 thời gian rồi. Anh không còn viết status chửi em nữa, thay vào đó là những status tươi sáng hơn. Em thật sự hi vọng anh sẽ hạnh phúc, vì dù sao thanh xuân của em cũng dành cho anh - người đã quan tâm em từ khi bước chân vào ngôi trường này.
Anh à, em đã giải thích rất nhiều lần, nhưng anh và bạn bè vẫn nói em là đứa ham vật chất, nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn và trở thành động lực để làm giàu, để em hối hận, thì anh cứ nghĩ thế đi.
Chúng ta đã bên nhau từ thời sinh viên, anh lớn hơn em 2 tuổi, vậy mà bây giờ, khi em đã ra trường đi làm được vài năm, anh sắp 30, nhưng chưa có gì ổn định.
Anh à, em không yêu cầu anh có xe có nhà, em chỉ muốn anh kiếm được 1 công việc ổn định, chúng ta đám cưới, sinh con, sống 1 cuộc sống bình thường như bao người, chỉ vậy thôi. Từ khi anh ra trường đến giờ, lúc thì anh muốn khởi nghiệp, lúc thì anh muốn kinh doanh, khi thì đi làm thuê, rồi thì sếp khó tính nhờ họ hàng xin việc khác. Thời gian thì cứ trôi qua, bạn bè em đám cưới hết rồi, mỗi năm đám bạn càng ít tụ tập, đứa thì bận chăm con, đứa thì phải giữ chồng. Nhìn con tụi nó từ nằm ngửa đến biết đi, em thèm. Nói với anh, anh còn thản nhiên bảo vậy thì cưới thôi. Cưới? Cưới 1 người đàn ông sắp 30 vẫn chưa có công việc ổn định đến cái xe còn để bố mẹ mua?
Bao lần em khuyên anh, anh không còn trẻ nữa mà cứ lông bông như vậy. Anh bảo anh có bố mẹ lo, anh còn chưa tìm được hướng đi, anh vẫn muốn tận hưởng chút tuổi trẻ trước khi mang lên mình trách nhiệm của người trưởng thành. Em khuyên nhiều anh thấy phiền, anh mắng em mẹ anh còn không quan tâm em là cái gì. Em im lặng, nuốt tủi thân vào lòng.
Năm ngoái, bố mẹ anh hỏi bao giờ đám cưới, hai cụ thèm bế cháu lắm rồi. Em nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình, bố mẹ anh nói sẽ khuyên bảo anh. Sau đó anh cũng đi làm chỉn chu, lương không cao lắm, công việc cũng không nhàn, em cố gắng động viên anh, lòng nghĩ cuối cùng anh cũng trưởng thành rồi.
Vậy mà đùng một cái anh nghỉ việc, lý do là lương bèo sếp khó và thưởng tết ít, bạn anh nó cười. Rồi ăn tết xong anh lại lông bông, đi phượt, đi chơi, em khuyên anh, rồi cãi nhau, không giận dỗi, không dỗ dành gì nữa.
Em kiên quyết chia tay.
Bạn bè em mắng em là con dở, yêu nhau bao năm còn chia tay, nhà anh kinh tế bố mẹ anh lo, cứ cưới đi lăn tăn gì. Em cười, tao chịu thôi.
Hôm nay, em thấy anh ở chỗ cũ, ngồi 1 mình, em lặng lẽ đi qua.
Chúng ta kết thúc rồi.
Khi viết những dòng này, em tự nhủ mọi thứ rồi sẽ qua đi, ta sẽ có khởi đầu mới, tạm biệt anh, thanh xuân của em. Anh biết không, là con gái, ai cũng muốn yêu 1 người đàn ông trưởng thành từ suy nghĩ cho tới cách sống chứ không ai muốn yêu 1 đứa trẻ nhưng mang thân hình của 1 người đàn ông cả...".
Đúng là, có những cuộc tình kết thúc không phải vì hết yêu, chỉ là vì người ta không còn có chung sự lựa chọn và cảm thấy không thể vì nhau được nữa. Rất nhiều người ủng hộ sự lựa chọn của cô gái này. Cô gái đúng vì mong muốn được lập gia đình với một người đàn ông trưởng thành, ổn định, dù trong mắt người khác cô mang tiếng là kẻ ham vật chất, phũ phàng. Và đã can đảm yêu thì can đảm từ bỏ được.
Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện này?