Này những cô cậu học trò 12, các bạn có nhận ra điều gì không? Chúng ta đã thực sự xa nhau, thực sự phải nói lời tạm biệt với mái trường đã gắn bó suốt 3 năm cấp 3 rồi đấy. Dành tất cả thanh xuân để bên nhau, để giờ chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi lại phải ngậm ngùi chia xa. Bạn nuối tiếc nhất điều gì? Bạn có hối hận vì những tháng năm rực rỡ ấy trôi qua nhanh mà chưa một lần được sống trọn vẹn, sống tận hưởng từng giây, từng phút chưa?
Cái gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ ấy thực ra không có gì xa vời cả, nó là những điều nhỏ nhất diễn ra quanh bạn suốt những ngày tháng học trò. Là thầy cô, là bạn bè, là bảng đen, là ghế đá, là hàng cây trước sân trường, là góc căng tin kỷ niệm... Từng chút, từng chút một, chúng thấm vào từng ngóc ngách của nỗi nhớ, của hoài niệm. Ai cũng nói rằng thời gian tàn nhẫn, thời gian trôi nhanh bỏ lại phía sau những niềm nhung nhớ, những nỗi cô đơn, những kỷ niệm, nhưng chính chúng ta lại quên mất rằng phải sống sao để sau này nhìn lại không nuối tiếc điều gì cả.
Nếu được sống một lần nữa trong những năm tháng ấy, hãy nói lời cảm ơn thầy cô, cảm ơn những người đã dạy bạn bài học đầu tiên của cuộc sống. Hãy cảm ơn thật nhiều vì bạn sẽ chẳng bao giờ đền đáp được công ơn dạy dỗ của thầy cô đâu.
Mạnh mẽ nói lời yêu thương một lần, mạnh mẽ tỏ tình, mạnh mẽ bày tỏ tình cảm với người mình thương. Tình yêu học trò đẹp lắm, nhẹ nhàng, trong sáng. Nếu ai còn là học sinh, hãy một lần can đảm đối diện với con tim nhé.
Học để bản thân tốt hơn, học cho bố mẹ vui lòng, học vì công lao thầy cô dạy dỗ... Nhưng bên cạnh đó, thanh xuân còn rất nhiều thứ để khám phá. Hãy một lần đặt bút xuống, gấp sách lại, bạn sẽ thấy ngoài khung cửa sổ là cả một chân trời mới đầy thú vị.
Tất cả họ đều là những người thầm lặng làm nên thanh xuân của bạn ở mái trường cấp 3 đấy. Nhưng dường như chúng ta đều quên mất sự tồn tại của họ. Thậm chí một câu chào cũng chưa bao giờ có.
Thanh xuân ấy thật tẻ nhạt nếu chúng ta không biết gì ngoài sách vở. Dù tốt hay chưa tốt, bạn cũng nên tự hào về bản thân, vì kết quả cuối cùng không quan trọng bằng việc bạn đã cố gắng thế nào. 3 năm vất vả cũng qua rồi, mỉm cười thật tươi vì những gì bạn đã làm được, phía trước còn nhiều chông gai và thử thách đón chờ.
Sẽ có những tình bạn đi vào quên lãng, trở thành ký ức vì những dỗi hờn tuổi mới lớn, khi cái tôi quá cao khiến chúng ta đánh mất đi người mà từng hứa sẽ cùng nhau đi thật xa trong cuộc đời này. Bao dung một lần, thứ tha cho nhau những lỗi lầm, ngồi xuống nhìn lại vì sao tình bạn ấy hình thành, vì sao chúng ta gắn bó với nhau để không còn nuối tiếc nào đi cùng năm tháng nữa.
-Đồng phục có đắt không?
- Có chứ.
- Kỷ yếu có đắt không?
- Có!
- Vì sao?
- Vì nó là cả gia tài của tuổi thanh xuân!
Trường vẫn đẹp lắm, những góc nhỏ đơn sơ vẫn thân quen lắm, những con người bình dị vẫn thân thiết lắm. Dành một chút thời gian khám phá chúng trước khi quá muộn. Mỗi nơi, mỗi con người ấy đều lưu dấu ký ức thanh xuân của bạn.
Đừng để bao giờ phải nói câu hối tiếc hay giá như. Hãy sống thật trọn vẹn. Thanh xuân đi rồi sẽ chẳng thể nào quay lại. Tuổi trẻ cũng chỉ đến một lần trong đời. Cuộc đời này là của bạn, tháng năm là của bạn. Sống ý nghĩa từng giây để khi nhìn lại không phải chậc lưỡi vì những điều chưa làm được. Cấp 3 xa rồi, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt tuổi trẻ. Ký ức hãy ở lại thật yên bình, thật đẹp, thật vẹn tròn nhé!