Tôi có 2 đứa con trai, một thằng học lớp 4 và một thằng đang mẫu giáo 5 tuổi. Trong khi út Bơ ngoan hiền trầm tính thì anh Tôm của nó lại siêu nghịch.
Vợ chồng tôi không nhớ đã bị mời lên trường bao nhiêu lần vì con trai phạm lỗi. Cứ thấy điện thoại hiện tên thầy cô của Tôm là chúng tôi thở dài. Gia đình tôi chủ trương không bao giờ dạy con theo phương pháp đòn roi, thế nên cứ mỗi lần con bị kiểm điểm là vợ chồng tôi lại đau đầu nghĩ xem nên giáo dục con kiểu gì.
Dù quậy phá nhưng Tôm lại học rất tốt. Thằng bé cũng phản ứng vô cùng linh hoạt, tư duy khác lạ khiến vợ chồng tôi nhiều phen bất ngờ. Chẳng hạn như buổi sáng cô giáo nhắn tin báo tôi rằng Tôm dùng kéo cắt đuôi tóc bạn nữ trên lớp, tôi rất cáu nên định chiều đón nó về sẽ mắng cho một trận. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi khoanh tay đứng đợi ở cổng trường, Tôm đã lao ra với bài kiểm tra Toán 10 điểm trên tay, còn khoe thầy gọi con lên bục giảng để khen nữa. Vậy là tôi vui buồn lẫn lộn, chẳng thể mở miệng ra quát nó câu nào nữa.
Càng lớn Tôm càng thuần thục trò "lấy công chuộc tội". Tôi đi chợ nhờ nó ở nhà trông em, 2 anh em nó đập hỏng cái ấm siêu tốc. Trước khi tôi trở về, Tôm đã nhanh tay thay quần áo sạch cho em Bơ, ru em ngủ, tự dọn phòng khách sạch tinh tươm, rồi giả bộ ngồi lật sách ra học bài. Tôi xúc động khen Tôm ngoan, đến khi thấy cái ấm hỏng nằm gọn trong thùng rác thì nghẹn họng không nói được gì nữa.
Sau buổi họp phụ huynh tuần trước, biết kết quả mình đạt xuất sắc nên Tôm hí hửng xin bố mẹ về quê nội chơi. Nó thích các anh em họ ở quê lắm, mấy năm nay toàn được nghỉ hè cả tháng dưới quê nên lúc nào cũng chỉ mong hết năm học để được xách balo về gặp "chiến hữu".
Chồng tôi sắp xếp thời gian cho Tôm về trước, còn Bơ thì vẫn đi học bình thường. Ngày đầu tiên về quê, ông bà nội chiêu đãi Tôm một mâm toàn đặc sản ngon lành. Thằng bé gọi điện cho bố mẹ khoe tíu tít. Nó còn ra vẻ ngậm ngùi vì không có em Bơ chơi chung, hứa khi nào lên sẽ xách theo thịt bò quê để "chiêu đãi" em trai tới bến. Thấy con biết nghĩ cho em như vậy tôi rất vui, cảm động vì Tôm đã lớn thật rồi.
Ai dè vui được vài hôm thì đến ngày thứ 4 đã xảy ra chuyện. Sáng cuối tuần khi cả nhà tôi còn đang ôm nhau ngủ, chị dâu bỗng gọi điện liên tục. Chồng tôi vừa nghe máy thì chị dâu xổ một tràng, giọng chị the thé trong điện thoại khiến tôi cũng giật mình tỉnh giấc.
Chị dâu kêu giời ơi đất hỡi, bảo vợ chồng tôi về quê đón thằng Tôm lên ngay, chứ chị không muốn nó ở lại thêm một ngày nào nữa. Chồng tôi hỏi có chuyện gì. Chị dâu gào to nhiều quá nên hụt hơi, vừa kể vừa thở, mách chuyện tày đình mà thằng Tôm vừa gây ra.
Số là Tôm chạy sang nhà bác ruột để chơi với anh họ. Mấy đứa nó nghịch cả buổi sáng, trưa ăn cơm xong cũng không chịu ngủ. Người lớn bận đi làm nên cũng chẳng ai trông, anh trai chồng quát dọa mấy câu xong cũng kệ chúng nó.
Ai dè lũ nhỏ quậy đến mức rủ nhau làm mấy cái thí nghiệm bậy bạ theo hướng dẫn trên mạng, lôi dao, kéo, giấy ra đốt. Chẳng may lửa bén vào tay, chúng nó vung vẩy giấy bay trúng xe máy của ông anh chồng dựng ở sân. Thế là xe cháy!
Đang vục mặt ngoài ao cho cá ăn thì ông anh chồng ngửi thấy mùi khét. Thấy khói bốc lên từ nhà mình nên anh chạy vội về, rồi hoảng sợ khi phát hiện xe máy đã cháy mất một nửa! Lũ trẻ mặt tái mét trốn trong nhà, không dám thò ra vì biết kiểu gì cũng bị ăn roi.
Ông nội biết chuyện thì giận lắm, qua tận nơi đánh cho thằng Tôm và mấy đứa nhỏ một trận. May là cái xe cháy chỉ là xe cũ, chứ không phải xe ga đắt tiền của chị dâu.
Vợ chồng tôi muối mặt không biết phải nói gì. Chúng tôi bảo sẽ đền tiền cho anh chồng mua xe mới, nhưng chị dâu gắt lên bảo không cần, bắt tôi phải về đón Tôm quay lại thành phố ngay. Ông bà nội cũng bảo từ sau đừng gửi nó về nữa, nó nghịch quá nên hàng xóm cũng phàn nàn.
Tôi vừa buồn vừa khó xử khi mọi người bên nhà nội xúm vào đuổi con trai mình như thế. Đành rằng nó mắc lỗi lớn, nhưng nó đã khóc lóc xin lỗi và gia đình tôi cũng ngỏ ý đền bù rồi. Tôi sợ con tổn thương vì những lời mắng mỏ hằn học của người lớn. Rồi sau này nó sẽ gặp lại nhà nội với tâm trạng như nào đây?...