Kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, Dangal chắc chắn không phải là sự lựa chọn đầu tiên của nhiều khán giả đến rạp với mục đích giải trí. Ấy vậy mà tác phẩm điện ảnh này có đủ sức mạnh khiến khán giả dính chặt mắt lấy màn hình đến tận những phút phim cuối cùng. Đây là một bộ phim mà Cuối Tuần Xem Gì muốn gợi ý cho bạn!
Dangal xứng đáng thành công như thế nhờ sự thể hiện xuất sắc của đạo diễn Nitesh Tiwari cùng nam diễn tài tử Bollywood Aamir Khan. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã đạp đổ tất cả các bảng xếp hạng để trở thành bộ phim Ấn Độ có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 301 triệu đô đút túi, thậm chí còn giành được ngôi quán quân phòng vé tại đất nước tỉ dân Trung Quốc, bỏ xa các phim đối thủ đang chiếu rạp cùng thời điểm.
Là một vận động viên đấu vật, Mahavir Singh Phogat (Aamir Khan) đã từng có khoảng thời gian huy hoàng của mình tại quê nhà nhưng không thể vươn xa trên đấu trường quốc tế do những thiệt thòi về vật chất cũng như cơ hội. Ông dồn tất cả những ước mơ và tham vọng của mình vào đứa con trai, chỉ có điều, đứa con trai ấy không bao giờ xuất hiện. Sau khi đứa con gái thứ 4 ra đời, giấc mơ đấu vật của ông tưởng như đã vụt biến mất, nhưng rồi lại rực sáng lên ở hai cô con gái Geeta và Babita. Đó chính là khởi đầu của Dangal.
Chẳng màng những lời bàn tán, dè bỉu từ người lạ khi nhìn thấy những đứa bé gái tóc ngắn củn, mặc đồ con trai và tập luyện trò chơi đấu vật đầy "xôi thịt", người cha Mahavir ôm chặt giấc mơ của mình mà mạnh mẽ thúc đẩy hai đứa con gái nhỏ bước tiếp. Bước để tiếp nối những thành tựu còn dang dở của ông và cũng là để tiếp nối những đứa nhỏ một cuộc sống khác nơi bể trời rộng lớn.
Ước mơ được đem lại huy chương vàng cho Tổ quốc của người cha bỏng cháy chảy truyền trong những đứa con bất chợt xé toạc màn ảnh mà vươn tới ước mơ của những thứ lớn lao hơn thế, ấy là sự tự do. Có va chạm, có tan vỡ, lạnh nhạt để rồi hợp thành những giọt nước mắt. Từng giấc mơ trong cuộc hành trình ông bố già và hai đứa con gái khẳng định bộ phim không phải là một tác phẩm giải trí đơn thuần, mà còn là tiếng nói dõng dạc về tình yêu gia đình được thể hiện qua một môn thể thao nghe qua có phần "lệch nhịp".
Những thắt và mở của mạch truyện quyện vào nhau giữa công cuộc chinh phục huy chương vàng quốc tế của ba bố con. Nhẹ nhàng dắt người xem đi qua những tiếng cười và cả những giọt nước mắt âm ỉ để rồi khiến họ vỡ òa giữa những cảm xúc trào dâng, Dangal gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc. Xuyên suốt phim, không xuất hiện một nhân vật nào thực sự bị coi là "phản diện", những người ấy, cũng chỉ vì khát khao quá nhiều mà thôi.
Ở Ấn Độ, thân phận phụ nữ vốn thấp bé, những đứa con gái theo đuổi đô vật của nhà Mahavir chính là một bước đi vượt qua ít nhất 3 rào cản: thân phận hèn kém của phái yếu trong mắt đàn ông Ấn Độ nói chung, thân phận phụ nữ trong gia đình vốn khát khao một đứa con trai, ham muốn chiến thắng cháy bỏng một môn thể thao gần như không dành cho phái nữ.
Dangal mở ra một câu chuyện về đấu vật, nhưng lại kết thúc bằng một lời kêu gọi. Tác phẩm tựa như một cái vỗ vai ủi an, một lời hô lấy động lực cho những thân phận thấp kém phải chịu một cuộc sống rập khuôn, nhàm chán. Rằng hãy cứ vươn xa, hãy cứ tin vào chính mình, và hãy cứ ném mình vào những cơ hội luôn luôn trực chờ được nắm lấy.
Là một phim thể thao dựa trên các nhân vật có thật, Dangal "xử đẹp" những trường đoạn sới vật đầy nóng bỏng, hồi hộp và dứt khoát. Có thể thấy bộ phim đã được đầu tư rất chỉn chu và nghiêm túc để có thể đánh bật được những cảm xúc chân thực nhất từ người xem mỗi khi Geeta và Babita lên sới. Thậm chí ngay cả khi lường trước được kết quả những trận đấu, sự hồi hộp và phấn khích vẫn bện chặt tâm trí người xem, để rồi bóp nghẹt họ trong từng phút giây thi đấu.
Không chỉ dừng lại ở đó, Dangal vẫn phối hợp nhịp nhàng từ những khung cảnh làng quê đến từng điệu nhạc ngân vang đậm chất Bollywood. Tâm lý nhân vật qua những trường đoạn được phát triển hợp lý cùng với sự liên kết đầy uyển chuyển của các diễn viên cũng chính là thứ đã khiến bộ phim trở nên thật và hấp dẫn đến lạ thường. Cho đến phút giây cuối cùng của phim, đọng lại trong người xem chính là những kỉ niệm tuyệt vời nhất về một trải nghiệm điện ảnh.
Từ mặt hình ảnh, âm thanh cho đến nội dung, Dangal ghi điểm như một trong những viên ngọc quý của môn nghệ thuật thứ 7 mà chẳng phải chúng ta có thể thấy hàng ngày. Kịch tính và chứa đầy xúc cảm, ngọt ngào nhưng cùng lúc lại đắng cay, đây xứng đáng là một "huy chương vàng" cho Ấn Độ!
Trailer "Dangal"