Tháng 9 năm ngoái, chị Lưu Phương - một người phụ nữ 35 tuổi ở Sơn Đông (Trung Quốc) cầm tờ thông báo trả về từ trường mẫu giáo, đứng trong văn phòng hiệu trưởng, mắt đỏ hoe. Để cậu con trai 3 tuổi, bé Nono, được vào trường Mầm non song ngữ Yangguang - ngôi trường mầm non danh tiếng nhất thành phố, chị và chồng đã thay nhau quấn chăn xếp hàng trước cổng trường. Nhưng sự nỗ lực “hết lòng vì con” ấy cuối cùng chỉ đổi lại một tờ giấy trả về, dập tắt mọi hy vọng.
Chị Lưu Phương và anh Ngô Kiến Tùng, chồng chị, đều là nhân viên văn phòng bình thường. Khi Nono đến tuổi đi mẫu giáo, cả hai rơi vào lo lắng khi nghe hàng xóm bàn tán: “Mẫu giáo tốt là bước đệm để vào trường tiểu học danh tiếng”.
Trường Yangguang nổi tiếng với các lớp học ngoại ngữ cùng giáo viên bản xứ và cơ hội kết nối với các trường tiểu học trọng điểm, nhưng mỗi năm chỉ nhận 120 học sinh, khiến phụ huynh phải xếp hàng dài vài con phố để giành suất.
“Dù khó đến đâu, cũng phải để Nono vào học”, chị Lưu Phương quyết tâm. Từ cuối tháng 8, trước ngày đăng ký ba ngày, chị và anh Ngô Kiến Tùng mang theo ghế xếp, chăn và bánh mì, nước uống, đến “cắm trại” trước cổng trường.
Trong ba ngày ba đêm ấy, hai vợ chồng thay phiên nhau chịu đựng. Ban ngày, anh Ngô đi làm, chị Lưu đứng dưới nắng chang chang, chỉ dám ăn bánh mì tiện lợi để tiết kiệm thời gian. Ban đêm, cả hai chen chúc trên chiếc ghế xếp, đắp chung tấm chăn mỏng chống lại gió lạnh. Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C vào rạng sáng, dù có miếng dán giữ nhiệt, chị Phương vẫn run cầm cập.
Có đêm thấy vợ mệt quá, anh Ngô khuyên về nhà nghỉ, nhưng chị lắc đầu: “Mình đi là mất chỗ, Nono sẽ không có trường để học”. Cuối cùng, đến ngày đăng ký, họ giành được suất thứ 89, nộp 30.000 tệ (khoảng 111 triệu đồng) học phí và 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) phí giữ chỗ, cả hai xúc động đến mức suýt bật khóc.
Ảnh minh họa
Nhưng diễn biến sau khi Nono nhập học lại ngoài sức tưởng tượng của chị Lưu. Ngày đầu tiên, Nono ôm chặt chân mẹ, khóc cả buổi sáng không chịu vào lớp. Ngày thứ hai, cậu bé không khóc nữa, nhưng chỉ ngồi co ro một góc, không chơi với bạn, cũng chẳng ăn cơm trưa. Đến ngày thứ năm, cô giáo nhận thấy Nono không tham gia hoạt động tập thể, còn ném đồ chơi của bạn xuống đất và xô đẩy một bạn cố bắt chuyện.
Hiệu trưởng nói thẳng với vợ chồng chị Lưu: “Chúng tôi đã quan sát một tuần, Nono rất kháng cự với môi trường tập thể và có hành vi gây hấn, không phù hợp để tiếp tục học ở đây”. Lời nói ấy như gáo nước lạnh, dập tắt mọi kỳ vọng của chị Phương.
Đưa Nono về nhà, chị Phương vừa xót xa vừa tủi thân. Mãi đến khi trò chuyện với cô Trương - một chuyên viên tư vấn tâm lý trẻ em trong khu phố, chị mới hiểu ra vấn đề.
Cô Trương chỉ ra rằng, trước đây Nono chủ yếu được bà nội chăm, ít tiếp xúc với người lạ. Việc đột ngột vào một ngôi trường song ngữ với quy tắc nghiêm ngặt và môi trường cạnh tranh khiến cậu bé bị sốc tâm lý. Trong khi đó, chị Lưu và anh Ngô chỉ mải chạy theo “trường xịn”, mà không chuẩn bị tâm lý nhập học cho con hay cân nhắc xem tính cách của Nono có phù hợp với môi trường ấy không.
“Nhiều phụ huynh nghĩ ‘trường tốt’ là lựa chọn hoàn hảo, nhưng lại quên mất tâm lý và cảm giác an toàn của con quan trọng hơn cả giáo viên nước ngoài hay tỷ lệ đậu trường danh tiếng”, cô Trương nhận định.
Ảnh minh họa
Sau đó, chị Lưu chuyển Nono sang một trường mầm non công lập gần nhà. Trường không có giáo viên nước ngoài, cũng chẳng dạy bảng chữ cái hay phép tính sớm, nhưng có sân chơi rộng rãi và các cô giáo dịu dàng. Điều bất ngờ là chỉ sau hai tuần, Nono đã chịu chơi trượt cầu với bạn bè, mỗi chiều tan học còn hào hứng kể cho mẹ nghe những câu chuyện ở trường.
“Trước đây tôi cứ nghĩ phải cho con cái tốt nhất, giờ mới hiểu ‘phù hợp’ quan trọng hơn ‘tốt nhất’. Chúng tôi xếp hàng ba ngày ba đêm, nhưng lại chẳng dành một ngày để tìm hiểu xem con thực sự cần gì”, chị Lưu xoa đầu con, ánh mắt vừa ân hận vừa nhẹ nhõm.
Câu chuyện của mẹ con chị Phương khiến nhiều người đồng cảm sâu sắc. Nhiều người cho rằng, câu chuyện này chính là lời nhắc nhở rằng, giáo dục mầm non không phải là cuộc đua giành suất vào trường xịn, mà là hành trình giúp con xây dựng cảm giác an toàn và kỹ năng xã hội. Thay vì để nỗi lo của cha mẹ thành gánh nặng cho con, hãy tôn trọng nhịp độ phát triển của trẻ, bởi một đứa trẻ vui vẻ hòa nhập với bạn bè mới là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể mang lại.