Cha mẹ đừng rêu rao điều này nữa: Chưa chắc khiến con hạnh phúc hơn mà chỉ khiến con ẢO TƯỞNG!

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 18:06 28/10/2025
Chia sẻ

Đừng để những khẩu hiệu nghe có vẻ "thấu hiểu" đó trở thành cái bẫy khiến tương lai con trẻ phải chật vật. Hãy là những bậc cha mẹ tỉnh táo!

* Bài viết của Mẹ Dâu Tây - một blogger chuyên viết về nuôi dạy con ở Trung Quốc

Trong những năm gần đây, các quan điểm như "học nhiều vô ích", "chỉ cần vui vẻ là đủ", hay "giải phóng thiên tính của trẻ" ngày càng trở nên phổ biến. Trên các diễn đàn mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận đầy phẫn nộ: "Học để làm gì?", "Học nhiều cũng chẳng bằng đứa chưa tốt nghiệp tiểu học kiếm tiền giỏi!".

Những tuyên bố kiểu này xuất hiện liên tục, tạo nên một làn sóng tư tưởng đáng lo ngại. Cùng với đó, ngành giáo dục cũng đang đẩy mạnh việc giảm tải áp lực học tập, hướng tới một tuổi thơ hạnh phúc hơn cho trẻ nhỏ. 

Điều này khiến nhiều phụ huynh hoang mang, tự hỏi liệu phương pháp giáo dục của mình có đang sai lầm. Một số bố mẹ thậm chí trở thành những tín đồ trung thành của "điểm số không quyết định tất cả", và mong ước duy nhất cho con cái họ chỉ là "chúng vui là được".

Cha mẹ đừng rêu rao điều này nữa: Chưa chắc khiến con hạnh phúc hơn mà chỉ khiến con ẢO TƯỞNG!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nếu những lời này được thốt ra từ miệng một tỷ phú, có lẽ chẳng mấy ai dám chỉ trích, thậm chí còn cho rằng đó là quan điểm giáo dục độc đáo, một tư tưởng khai minh. Nhưng nếu những bậc cha mẹ xuất thân từ những gia đình bình thường tin vào điều đó, thực sự cho rằng việc không cần nỗ lực học hành cũng chẳng sao, thì đó chính là sự tàn nhẫn lớn nhất đối với tương lai của con trẻ!

Trước hết, hãy nói về lý thuyết "chỉ cần vui vẻ là đủ". 

Điều này cũng giống như việc phải có tiền thì người ta mới có tư cách theo đuổi sức khỏe và dưỡng sinh. Nếu bạn nói với một người đang gánh trên vai các khoản vay thế chấp nhà, xe và học phí cho con: "Đừng cố gắng quá, sức khỏe là quan trọng nhất", liệu họ có nghe không? Họ có thể nghe, nhưng liệu họ có làm theo không? Phần lớn là không! Bởi vì nếu không cố gắng, họ sẽ không có tiền để duy trì cuộc sống cho gia đình nhỏ của mình. Điều này thật khắc nghiệt, nhưng đó là sự thật.

Áp dụng vào giáo dục cũng vậy. Những đứa trẻ nhà giàu, từ khi sinh ra đã có đầy đủ mọi thứ. Các em không phải lo lắng về tương lai, không áp lực mua nhà mua xe, chỉ cần bố mẹ giúp đỡ một chút là có thể sống một cuộc đời thoải mái mà người bình thường phải vật lộn cả đời cũng chắc đã đạt được. Vì vậy, ngay cả khi các em không chăm chỉ học hành cũng chẳng sao. Học giỏi để làm gì? Dù sao con tôi cũng không sợ không tìm được việc làm. Do đó, họ mới có thể chú trọng đến niềm vui của con cái hơn.

Nhưng con cái của những gia đình bình thường thì sao? 

Không có nguồn vốn dồi dào đồng nghĩa với việc các em không có tư cách để không nỗ lực. Hiện nay, nhiều người đang chỉ trích nền giáo dục nhiều nơi quá căng thẳng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, học tập là con đường công bằng duy nhất. Người nghèo vẫn có thể xuất hiện trạng nguyên, và cũng có thể thông qua con đường này để thoát khỏi những ràng buộc vốn có, đổi lấy một lối đi mới cho cuộc đời mình.

Thứ hai, hãy nói về thuyết "học nhiều vô ích". 

Đúng là không phải cứ có học vấn cao thì nhất định sẽ thành công, cũng không phải người không được đến trường là hoàn toàn vô dụng. Trong xã hội thực sự tồn tại những người thành công xuất chúng trong một số ngành nghề nhất định mà chưa từng đón nhận giáo dục đại học. Cũng không thiếu những người từ các trường đại học danh tiếng bước ra xã hội lại không tìm được việc làm. Nhưng trong môi trường tổng thể, tỷ lệ này trên thực tế là rất nhỏ.

Phần lớn những người thành đều đã trải qua một nền giáo dục nghiêm ngặt và sở hữu sự tu dưỡng vượt trội. Hơn nữa, có lẽ những người kia có thể nói học vấn là vô dụng, nhưng việc học hỏi tuyệt đối không vô ích. Từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đến nghiên cứu học thuật, tất cả đều không tách rời việc học hỏi. Một người không có kiến thức, trong thời đại thông tin thay đổi từng ngày như hiện nay, rốt cuộc sẽ bước đi khó khăn.

Cuối cùng, hãy nói về việc "giải phóng thiên tính". 

Người xưa từng tranh luận kịch liệt về "thuyết tính ác" hay "thuyết tính thiện". Mặc dù trong mắt đa số, trẻ nhỏ đều là những thiên thần ngây thơ, trong sáng và đáng yêu, nhưng sự ác độc mà một đứa trẻ có thể thể hiện đôi khi vượt quá giới hạn tưởng tượng của người lớn. Liệu cha mẹ có thể đảm bảo rằng thiên tính được giải phóng ở con mình đều là những mặt tích cực, hướng thiện hay không?

Không thể phủ nhận, giáo dục hạnh phúc và giải phóng thiên tính thực sự có sự cần thiết tồn tại của nó. Nhưng điều này không có nghĩa là lấy hai lý thuyết này làm nguyên tắc giáo dục chính, hoàn toàn buông lỏng trẻ, không quản lý việc học hành của chúng. 

Có thể giảm bớt một chút áp lực bài vở, nhưng những gì cần học, những khó khăn cần trải qua, đừng vì những lời nói nghe có vẻ hay ho của một ngôi sao hay một thương nhân giàu có nào đó mà ngưỡng mộ và làm theo một cách mù quáng.

Tóm lại, đối với phần đông các gia đình bình thường, việc nhấn mạnh "hạnh phúc là trên hết" mà bỏ qua nỗ lực học tập có nguy cơ tước đi cơ hội cạnh tranh công bằng nhất của con cái họ. Thay vì tô vẽ một thế giới màu hồng đầy ảo tưởng, hãy trang bị cho chúng hành trang vững chắc nhất: ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm và nền tảng tri thức để tự tin bước vào đời. 

Hạnh phúc thực sự không đến từ sự buông thả nhất thời, mà đến từ năng lực làm chủ cuộc sống của chính mình. Đừng để những khẩu hiệu nghe có vẻ "thấu hiểu" đó trở thành cái bẫy khiến tương lai con trẻ phải chật vật. Hãy là những bậc cha mẹ tỉnh táo!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày