Câu chuyện phía sau bức ảnh "chú Lốp" với chiếc xe đạp hỏng ở Quảng Trị: Người đàn ông chưa bao giờ tắt nụ cười

Trần Trà My, Theo Thời Đại 19:33 08/11/2017

Lốp, một người đàn ông có gương mặt ngờ nghệch, tai đeo headphone, trước ngực đeo chéo chiếc túi nhỏ, trên tay cầm xấp vé số bọc nilong và ôm theo luôn cả chiếc xe đạp địa hình cũ kỹ, chính là nhân vật in sâu vào ký ức tuổi thơ của mỗi bạn trẻ tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Trong ký ức tuổi thơ của các bạn 8x, 9x thành phố Đông Hà – Quảng Trị chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được "nhân vật huyền thoại" này. Thậm chí nhiều người còn lấy nhân vật ấy để hù dọa trẻ con hư, hay những đứa trẻ biếng ăn là thể nào các bà, các mẹ cũng sẽ bảo: "Không ăn là gọi chú Lốp vào bắt đó".

Và mới đây, một fanpage Facebook đã chia sẻ hình ảnh về người đàn ông đặc biệt này. Đó chính là Lốp, 40 tuổi, khuôn mặt ngờ nghệch, tai đeo headphone, trước ngực đeo chéo chiếc túi nhỏ, trên tay cầm xấp vé số bọc nilong và ôm theo luôn cả chiếc xe đạp địa hình cũ kỹ đến mức cái bánh xe phía trước đã lìa khỏi vành. Đặc biệt, chú Lốp luôn thường trực một nụ cười trên môi. 

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh đã thu hút hơn 5000 lượt like, hơn 200 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận về nhân vật này.

Câu chuyện phía sau bức ảnh chú Lốp với chiếc xe đạp hỏng ở Quảng Trị: Người đàn ông chưa bao giờ tắt nụ cười - Ảnh 1.

Bức ảnh chú Lốp và chiếc xe đạp hỏng được đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh: Facebook H.P.

Ở Quảng Trị, quả thật người dân Đông Hà từ lâu đã không còn nhớ tên thật của người đàn ông ấy mà chỉ gọi anh bằng biệt danh "Lốp" hoặc "thằng Lốp". Anh ấy sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở Đông Hà. Nhiều người nói rằng lúc sinh ra vẫn bình thường nhưng sau một trận sốt bại liệt thì trí tuệ và hình hài của anh bỗng thay đổi. Bắt đầu từ năm 15, 16 tuổi anh ấy đã ngày ngày đạp chiếc xe đạp địa hình đi khắp thành phố, tai đeo headphone lắc lư theo nhạc và miệng thổi còi inh ỏi.

Thời ấy, Lốp còn sở hữu những mái tóc rất thời thượng với đủ sắc màu, hình dáng để gây chú ý với người đi đường. Lớn thêm một chút anh ấy bắt đầu cầm thêm tấm vé số trên tay để đi bán, cứ vậy anh rong ruổi hết ngày này qua tháng khác; từ trưa hè gió Lào như đổ lửa cho đến những ngày mùa đông rét mướt mưa gió thì anh ta vẫn đạp xe đi bán vé số dù gia đình chẳng khó khăn gì.

Có rất nhiều bình luận thú vị về "nhân vật huyền thoại" kia, thậm chí có bạn còn bảo: "Đây là một biểu tượng sống của thành phố Đông Hà", bởi cho dù nắng gió mưa bão, dù xe hư hỏng thậm chí bị người ta xa lánh, chọc ghẹo hay chê cười thì ngày ngày anh Lốp vẫn đạp chiếc xe cũ đi bán vé số và trên môi là một nụ cười không bao giờ tắt.

Nụ cười ấy, nụ cười lạc quan, nụ cười hy vọng và nụ cười ấy đã vô tình cho chúng ta một bài học quý giá rằng, phải chăng tài giỏi, thông minh, sức khỏe cũng không quan trọng bằng việc mình có trên môi một nụ cười trước mọi thử thách của số phận?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày