Câu chuyện này là lý do tôi vẫn chưa lấy chồng, Tết nhất có hỏi nữa cũng thế thôi

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 19:23 12/02/2021

Bạn nghĩ vì sao các cô gái bây giờ không muốn lấy chồng?

Khi tôi còn là sinh viên, chàng trai luôn nhận được học bổng, được thầy cô giáo nêu gương ấy đã thu hút sự chú ý của tôi. Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau từ cấp 2 và bắt đầu yêu đương vào những năm tháng đại học. Cả 2 học đại học ở Bắc Kinh, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, sau đó ra trường, chúng tôi làm việc cùng nhau ở một công ty, cùng xin từ chức và cùng ra nước ngoài học cao học. Sau khi trở về, cùng kiếm việc và lập nghiệp ở thành phố này. 

Bạn trai cũ của tôi đối xử với tôi rất tốt. Chúng tôi ở bên nhau 6 năm nhưng tôi không thể chấp nhận được ý kiến của bố mẹ anh ấy. Và đấy cũng là lý do mà tôi và anh ấy chia tay. Tôi và anh ấy đều là con một, tính đến thời điểm 5 năm sau yêu, hai bên cũng đã muốn bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ anh ấy không muốn chúng tôi chuyển ra ở riêng, mà phải ở chung với bên chồng. Vì tôi hiểu rõ lối sống và cách suy nghĩ của bố mẹ anh ấy, nên chắc chắn nếu ở chung sẽ có cả tá mâu thuẫn không thể tránh được. Tôi cũng không muốn bạn trai tôi phải khó xử, đứng giữa bạn gái với mẹ của mình. Sau khi bàn bạc với bố mẹ tôi, họ chủ động cho chúng tôi tiền và muốn thông gia góp một chút để mua nhà trả góp, dù điều kiện gia đình tôi không tốt lắm. 

Bố mẹ anh ấy vốn dĩ không đồng ý mua nhà, nhưng thấy bên nhà gái đã chủ động nên cũng đồng ý, họ cũng vay mượn và góp được thêm một chút để cho chúng tôi sửa sang nhà cửa. Vì vậy, chúng tôi đã thanh toán trả góp một ngôi nhà ở nơi thành phố đắt đỏ này. Mẹ anh ấy nói với tôi rằng: nhà có thể mua, nhưng giấy tờ đất phải để tên con trai bà ấy. Dĩ nhiên, tôi cũng không ngốc đến mức ấy nên đã nhanh chóng từ chối. 

Câu chuyện này là lý do tôi vẫn chưa lấy chồng, Tết nhất có hỏi nữa cũng thế thôi - Ảnh 1.

Căn nhà chúng tôi mua có hai phòng ngủ, vào ngày chuyển nhà, bố mẹ anh ấy đã tự ý chuyển 50 - 60kg đồ đạc cá nhân, những món đồ từ căn nhà cũ hai người đang ở. Điều đó chẳng khác gì đang thể hiện rằng: "Đây là nhà con trai tôi, tôi chuyển gì vào mà chẳng được". Tôi vốn đã muốn trang trí phòng ngủ thứ hai đấy thành một phòng làm việc nhỏ, nhưng có lẽ tôi phải từ bỏ quyết định đó rồi. 

Thêm nửa năm nữa trôi qua, tôi hỏi bạn trai cũ rằng "Liệu chúng ta bao giờ thì nên kết hôn", anh ấy chỉ đáp "Thôi để năm sau đi, năm nay có lẽ chuẩn bị không kịp". Tôi muốn hỏi cụ thể kế hoạch như thế nào. Anh ấy cũng chỉ lấp liếm bằng mấy câu: "Gia đình anh hiện đang khó khăn về tài chính, nhà chúng ta đang ở cũng phải vay tiền để mua". Nhưng tôi không thể đồng ý với lý do này, gia đình bố mẹ anh ấy có một căn nhà hơn mấy tỷ, một căn hộ nhỏ cho thuê với 2 cửa hàng tự kinh doanh, và một tài khoản ngân hàng có lẽ cũng không ít tiền. Tôi cũng biết rằng, có lẽ bố mẹ anh ấy không muốn bỏ ra một khoản nào cho đám cưới này. 

Có một hôm, mẹ anh ấy chủ động nói với tôi rằng có lẽ hai đứa cứ đi làm giấy đăng ký kết hôn đi. Tôi không đồng ý. Dù gì chúng tôi cũng chỉ kết hôn một lần, nên tôi muốn có một đám cưới đúng nghĩa. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng nếu tôi gả về bên đấy, có phải quyết định sai lầm hay không? Bố mẹ tôi sau khi gả tôi đi cũng chỉ có một mình, họ nghĩ rằng đã mua nhà cho chúng tôi thì có lẽ cuộc hôn nhân ấy không phải suy nghĩ gì nữa, nhưng hoá ra đó chỉ là mặc cả thôi sao? 

Tôi nói với bạn trai, và anh ấy bênh vực bố mẹ mình. Nhắc đến chuyện cưới xin, anh ấy vẫn nói nhà không có tiền, trong khi tháng nào gia đình ấy cũng đi du lịch vài ngày, đến spa đầy đủ. Lúc đấy tôi có thể cảm thấy thế nào? Tôi đã nhẫn nhịn và mặc cả với họ như một sự nhượng bộ. Tôi đâu cần một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, cũng không cần một đám cưới linh đình, không cần tuần trăng mật đi ra nước ngoài. Nhưng ít nhất, tôi cũng nên được cầu hôn đúng nghĩa và một lễ cưới truyền thống chứ! Gia đình anh ấy còn lưỡng lự, gia đình tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn. Mẹ tôi bảo, không cần gì cả, chỉ cần hai con hạnh phúc. Nhưng cứ thế này, tôi còn có thể hạnh phúc không?

Anh ấy cần sự hết mình của bố mẹ, họ sẽ nói với anh ấy rằng: "Con hãy tự tin cầu hôn đi". Còn tôi chỉ cần anh ấy có dũng khí, anh ấy có thể mua trả góp một cái nhẫn để cầu hôn tôi bằng sự chân thành và quyết tâm nhất, tôi sẽ đồng ý. Nhưng anh ấy trả lời tôi bằng sự nhu nhược của mình. Tôi bắt đầu tự hỏi mình, đây có thực sự là người đàn ông mà tôi muốn giao phó trọn đời hay không?

Cuộc sống sau đấy của chúng tôi cũng chẳng suôn sẻ, cãi nhau vì những mâu thuẫn từ trong suy nghĩ, tôi cho rằng họ thật sự chỉ muốn lấy tôi về một cách đơn giản và rẻ mạt nhất. Để tồn tại ở thành phố này, tôi đã rất biết ơn bố mẹ anh ấy vì đã có thể giúp tôi mua nhà, nhưng tôi không muốn gì thêm ở họ nữa. Bố mẹ anh ấy cũng phàn nàn rằng: "Cưới nhau cũng giống như một cuộc đàm phán, hai bên đều phải có lợi", nhưng bây giờ họ đã cảm thấy khó chịu và không thể đối xử với tôi như trước. Gia đình tôi cũng thế! Tôi quyết định chia tay. 

Câu chuyện này là lý do tôi vẫn chưa lấy chồng, Tết nhất có hỏi nữa cũng thế thôi - Ảnh 2.

Trong suốt quá trình ấy, tôi luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ, họ đã cho tôi những điều tốt nhất mà họ có, mọi thứ đều vì lợi ích của tôi, nhưng tất cả lại là thứ để bên kia lợi dụng. Sau khi mua nhà trả góp, hàng tháng tôi phải trích 60% lương để thanh toán, tính ra tôi cũng chẳng gửi về nhà được bao nhiêu. Tôi muốn họ có một cuộc sống tốt hơn, họ xứng đáng được hưởng cuộc sống đấy. Tôi không yêu cầu bạn trai cũ phải có nhà, có xe, tất cả thứ đấy chỉ cần muốn thì cả hai cùng có thể làm, nhưng gia đình anh ấy ngang ngược hơn vẻ bề ngoài. Tôi thực sự nghĩ, tôi chắc chắn không thể kết hôn với người có gia đình như vậy. 

Ngôi nhà đó lại được rao bán sau 9 tháng chúng tôi chung sống. Tôi dọn ra thuê một ngôi nhà nhỏ, và khoản nợ khi mua nhà, đối phương phủi thẳng, không chịu trả một đồng nào. Dĩ nhiên tôi không ngu ngốc đến mức ngậm ngùi chịu nợ một mình, tôi dùng mọi mối quan hệ trong ngành của mình (tôi làm trong ngành tài chính, công việc của tôi liên quan mật thiết đến pháp luật) để bắt họ thoả hiệp. Tôi tính tiền thuê nhà của anh ấy từng tháng rồi nhân 9 lên, coi như 9 tháng ấy bạn trai cũ của tôi là người ở thuê. Và tôi đã làm việc thật chăm chỉ để trả tiền dù vừa mới ra trường và đi làm được một năm. Trong thời gian đó, tôi không dám mua một chiếc áo mới nào, tối thiểu hoá mọi khoản chi không cần thiết. 

Đến bây giờ, khi ai đó hỏi đến lý do vì sao tôi không muốn có cuộc hôn nhân ấy, tôi nghĩ đó là: "Người đàn ông đấy không có kế hoạch cho tương lai hai người, thậm chí là không dám chủ động cầu hôn; bố mẹ anh ấy là một người keo kiệt, chỉ muốn lợi dụng nguồn lợi trước mắt; và tôi cũng không ngu ngốc mà tin vào những lời yêu của anh ta mà mù quáng lấy chồng".

Ảnh: Pinterest