Tớ muốn chia sẻ câu chuyện của tớ với những teengirl cũng đang lo lắng về sức khỏe của núi đôi. Năm nay tớ 14 tuổi rồi các cậu ạ, và ngực tớ cũng đang phát triển rồi đấy.
Số là thế này, dạo gần đây, núi đôi của tớ cứ nhạy cảm thế nào ý, khi tớ lỡ khiêng vật gì mà chạm nhẹ vào thôi là cũng thấy đau nhói luôn, các giờ sinh hoạt thể dục tớ không dám chạy giỡn tung tăng nữa.
Trước đây tớ có thói quen khi ngủ là nằm sấp lại và khò khò tới sáng luôn, vậy mà bây giờ nếu nằm sấp thì núi đôi sẽ đau tới mức tớ phải thức trắng luôn chứ đừng nói tới việc ngủ ngon nhá! Tớ bắt đầu quan sát nùi đôi của tớ, hix, tớ thấy là cái quầng xung quanh đỉnh núi hình như hơi bị to thì phải, rồi dạo này đỉnh núi của tớ cứ căng và đau thế nào ấy!
Nhà tớ thì chỉ có hai bố con thôi, đời nào tớ dám hỏi bố những chuyện như thế này. Tớ lo lắng lắm và bắt đầu dò hỏi nội bộ bọn bạn thân của tớ!
Bí mật...Dĩ nhiên là tớ không nói cho lũ con gái nhóm tớ biết “nạn nhân” ở đây là tớ rồi. Tớ cứ nói bóng gió là con….em họ của tớ bị như thế này như thế kia (tớ kể tất tần tật triệu chứng của tớ đấy ạ!) và hỏi bọn nó xem liệu như thế thì con “em họ” của tớ đang gặp phải vấn đề gì.
Sau một hồi buôn dưa đủ các loại, chúng nó rỉ tai tớ rằng dám chắc “em họ” của tớ bị ung thư núi đôi rồi. Tớ lạnh toát hết cả người và hỏi đi hỏi lại “Sao chúng mày khẳng định thế được?” thì nhận được một lô một lốc những câu hùng biện hết sức thuyết phục của đám bạn thân của tớ.
Chúng nó bảo núi đôi căng và đau nhức như thế thì chỉ có thể là có khối u thôi, mà có khối u thì coi như bị ung thư rồi chứ còn gì nữa! Mà quả thật núi đôi của tớ mỗi bên đều có cục u gì đó khi chạm vào thì rất đau, vậy là tụi nó nói đúng rồi còn gì!
Hix, vậy là tối hôm đó tớ về nhà mà buồn bã vô hạn. Tớ ngốc lắm các bạn ạ, tớ cứ nghĩ là ung thư núi đôi thì chỉ có chết thôi, chả thể nào cứu được, mà sao cái ung thư quái ác đó lại nhắm ngay vào tớ, một con bé mới có 14 tuổi cơ chứ!
Thế là buồn quá, tối hôm đó tở chả muốn ăn cơm nữa, bố hỏi mà tớ cũng chẳng buồn tâm sự (mà cũng chẳng dám tâm sự chuyện tế nhị như thế này đâu, huhu!), tớ cứ nghĩ là tớ phải giấu chuyện này cho đến khi….phát bệnh để bố đỡ lo chừng nào hay chừng ấy. Vậy là bỗng dưng tớ chẳng còn được vui vẻ như lúc trước nữa vì cứ ôm trong lòng bí mật: tớ bị ung thư!
"Bác sĩ ơi, cháu sẽ sống được bao lâu ạ?"Mọi chuyện không như tớ nghĩ, tớ chẳng thế giấu bố được lâu khi mà mặt mày tớ cứ ủ rũ suốt cả ngày. Thêm vào đó, núi đôi của tớ dường như lớn dần lên và tớ nghĩ đấy là do khối u đang phát triển, và tớ chết chắc rồi.
Thế là, một bữa khi hai bố con đang ăn chung với nhau, tớ thút thít khóc và chẳng ăn nổi muỗng cơm nào (cứ nghĩ mình sẽ chết trong nay mai thì có teen nào ăn ngon nổi không). Bố tớ lo lắm và gặng hỏi tớ mãi, cuối cùng tớ chỉ dám lí nhí xin bố đưa đi khám bác sĩ.
Khi đến gặp bác sĩ, tớ cứ như được dịp trút hết mọi lo lắng của tớ bao lâu nay, và tớ cứ thế hỏi luôn :”Bác sĩ ơi, khối u cứ phát triển như thế này thì cháu sẽ sống được bao lâu nữa ạ?”.
Không ngờ đáp lại câu hỏi hết sức thành thật của tớ, cô bác sĩ lại mỉm cười (thế là sao? Tớ sắp chết rồi ư?). Cô bác sĩ giải thích cặn kẽ cho tớ hiểu là tớ đang ở độ tuổi dậy thì, khi mà núi đôi vô cùng nhạy cảm nên hễ chạm nhẹ vào thì đau là bình thường thôi.
Còn về 2 cái “khối u” mà tớ “phát hiện” ra chẳng qua chỉ là một bộ phận của núi đôi thôi, và bác sĩ đã xem xét kĩ lưỡng, núi đôi của tớ hoàn toàn bình thường. Vậy đỉnh núi đôi cứ nhô ra và căng nhức thì sao?
Cô ấy cũng bảo với tớ rằng, đấy là một hiện tượng hết sức bình thường trong độ tuổi dậy thì thôi. Khi cơ thể đã phát triển ổn định, núi đôi sẽ không “biểu tình” như thế nữa. Tuy nhiên, sự nhạy cảm của nùi đôi cũng là một dấu hiệu cho thấy sắp tới kì nguyệt san rồi!
Vậy là bây giờ tớ có thể ăn ngon ngủ yên mà không lo sợ…tử thần nữa rồi. Hihi!