Bố chẳng phải siêu nhân, cũng không phải anh hùng nhưng luôn luôn mạnh mẽ để dìu dắt cả gia đình đi qua những khó khăn của cuộc đời. Và cả khi gia đình không còn trọn vẹn, bố vẫn luôn hy sinh hết mình để con cái có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Câu chuyện của ông bố Đặng Văn Hiến (SN 1965, người Hà Nam) dẫu bình dị nhưng một lần nữa khiến người ta nghiêng mình trước những người bố.
Ông bố đơn thân Đặng Văn Hiến vượt qua bệnh tật để nuôi con gái.
Tấm chân tình của học trò với người thầy giáo khốn khó
Năm 21 tuổi, anh Hiến tập kết vào Nam để tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1990, sau khi kết thúc chiến tranh, anh trở về Sài Gòn và được nhận vào làm giáo viên quản giáo ở trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4). Một thời gian sau anh chuyển sang trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7).
Với anh Hiến, những ngày tháng công tác tại trường THPT Lê Thánh Tôn thật sự rất có ý nghĩa với cuộc đời anh. Được làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời, được rèn luyện dạy dỗ về đạo đức cho học trò, anh cảm thấy mình thật sự có ích.
Trước khi làm nghề chạy xe ôm, anh từng có một thời gian dài công tác trong ngành giáo dục.
"Tôi vẫn nhớ như in về cậu học trò tên Nguyễn Minh Quân - cậu học trò cá biệt của trường Lê Thánh Tôn. Năm lần bảy lượt nhà trường họp kỷ luật và đưa ra quyết định đuổi học. Nhưng tôi vẫn luôn có niềm tin vào cậu ấy, ở cái tuổi nổi loạn này Quân thật sự cần mọi người cho một cơ hội" - anh Hiến nhớ lại.
Lấy uy tín của mình, anh Hiến xin cho Quân một cơ hội để tiếp tục học ở trường. Và sau một năm rèn luyện cậu học trò ngỗ ngược đã thay đổi. Quân đã không phụ lòng thầy Hiến, cậu thi đậu Đại học Ngoại Thương trong sự ngỡ ngàng của nhà trường và gia đình.
Anh Hiến và vợ có với nhau 2 người con là Trúc Linh (SN 2001) và Quỳnh Như (SN 2008). Cuộc sống hôn nhân trôi qua bình lặng cho đến khi anh Hiến không may mắc phải căn bệnh suy hóa khớp. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, gần như anh không có khả năng để chữa trị. May mắn nhờ một vị bác sĩ tốt bụng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, cộng với sự chung tay của các thầy cô đồng nghiệp và học trò cũ, anh Hiến đã vượt qua căn bệnh này.
Sau khi bố mẹ ly hôn, Trúc Linh sống cùng bố, còn Quỳnh Như sống cùng mẹ.
Thế nhưng vừa khỏi bệnh thì anh Hiến lại một lần nữa suy sụp khi nghe tin vợ mình có người mới. "Ai có lỗi chẳng còn quan trọng, tôi hiểu rằng chuyện quan trọng bây giờ là tìm cách để cho nhau tự do. Chúng tôi quyết định ly hôn. Ngôi nhà cũ được xây một vách ngăn ở giữa, phía bên này tôi sống cùng con gái lớn, phía bên kia vợ và con gái út của tôi sống cùng gia đình mới" - anh Hiến thoáng buồn.
Căn nhà của bố con anh Hiến xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa nên bỏ hoang mấy tháng nay.
Gà trống nuôi con
Từ ngày bố mẹ ly hôn, Trúc Linh - con gái lớn của anh Hiến trở nên trầm tính hơn, con bé sống khép mình và không còn vui tươi như trước. Anh Hiến tự trách bản thân: "Đáng ra với một người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chia sẻ cảm xúc với học trò, thì tôi sẽ dễ dàng giúp con vơi đi những khoảng trống. Nhưng, tôi đã không làm được".
Điều duy nhất anh có thể làm đó là cố gắng làm việc để nuôi con. Sau cơn bạo bệnh anh Hiến nghỉ việc ở trường và nhận làm rất nhiều việc ở bên ngoài nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. Năm ngoái, cô bán chè đầu hẻm chỉ cách đăng ký chạy xe ôm cho công ty, anh cũng tìm hiểu rồi xin đi làm.
Thấy thu nhập khá ổn, anh cố gắng đi làm từ sáng đến tối mịt để có tiền chăm lo cho con.
Anh tâm sự: "Tôi chọn lái Uber vì thu nhập ổn định, công việc thoải mái và linh hoạt về thời gian. Khi chở khách, lúc nào tôi cũng trò chuyện với họ. Nhiều khách đi Uber rất có trình độ và kiến thức, những câu chuyện về công việc và cuộc sống của khách giúp tôi mở mang đầu óc, ở tuổi này thì đó cũng là một niềm vui tinh thần quý giá".
Vài tháng trước, căn nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt vỡ từng mảng lớn, không biết khi nào thì sụp xuống. Thế là hai bố con dắt díu sang nhà người thân ở tạm. "Giờ chỉ biết cố gắng làm thật tốt để có tiền sửa sang lại căn nhà, cho con nó có chỗ ở đàng hoàng" - anh tâm sự, dù rằng sau đợt bệnh thập tử nhất sinh sức khỏe của anh đã suy giảm khá nhiều.
Dù trước đó vào năm 2015 các học trò của anh Hiến đã giúp thầy sửa nhà, nhưng hiện tại căn nhà đã xuống cấp trầm trọng.
Con gái anh thấu hiểu những vất vả của bố, thế nên thay vì thi vào lớp 10 như chúng bạn, con bé quyết định vào trường trung cấp học nghề. Anh Hiến bảo đôi khi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không lo cho con học hết 12 và thi vào đại học, nhưng anh tôn trọng quyết định của con và tự hào vì con đã mỗi ngày một trưởng thành hơn.
Anh Hiến tâm sự: "Điều duy nhất tôi mong muốn là được nhìn thấy hai con trưởng thành, rồi lúc đó tôi nằm xuống cũng yên".
Sẽ đến một ngày Trúc Linh cảm thấy biết ơn tất cả những sóng gió đã xảy ra trong đời, vì chính những điều này đã giúp em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cũng chính những thử thách này khiến em thương bố nhiều hơn.