Tiếp chúng
tôi trong ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm gần khu vực chùa Ông (quận 7, TP.HCM), bà
Thủy (mẹ của nghi phạm bắt cóc trẻ em Lê Thị Bích Trâm) nước mắt ngắn dài nói: “Suốt mấy ngày nay, hai vợ chồng
tôi chỉ biết ngồi khóc vì hành động của đứa con gái mình. Tôi thật sự không biết
phải nói thế nào nữa”.
Đường vào nhà bố mẹ đẻ của nghi can Trâm.
Ngôi nhà của vợ chồng ông Mười - bà Thủy.
Vừa nói
xong, bà Thủy cúi đầu thút thít: “Nhà chỉ có một mình nó là con, chuyện xảy ra thế
này, vợ chồng tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Vừa giận, vừa thương mà
vừa xấu hổ vì con.
Suốt mấy
ngày nay, tôi không dám nhìn mặt bà con hàng xóm, vợ chồng tôi cũng quá mệt mỏi.
Tôi với bố nó vừa mới từ công an quận 7 về. Ổng thì mới chạy xe ra ngoài có
chút chuyện, tôi thì về đến nhà là chỉ biết đóng cửa lại chứ chẳng dám đi đâu.
Là mẹ, tôi đau lòng quá chừng, con dại cái mang mà”.
Những con chữ bằng xốp trang trí trong đám cưới của Trâm vẫn được gia đình giữ lại làm kỉ niệm.
Gạt đi dòng
nước mắt, người mẹ tội nghiệp bắt đầu kể về đứa con của mình: “Từ nhỏ tới lớn,
con Trâm được cưng chiều lắm vì hai vợ chồng tôi chỉ có một mình nó. Lúc nó nói
cưới thằng Long, chúng tôi cũng ưng thuận vì nó thương thì gả thôi. Cưới về,
hai vợ chồng xảy ra lục đục, con bé cũng đôi lần về khóc nhưng mà nó
thương chồng lắm, dù có chuyện gì nó cũng không bỏ thằng Long. Chuyện nó đi bắt
con của người khác chắc cũng do sợ thằng Long bỏ. Nhưng mà nó dại dột quá!”.
Trong căn
nhà nhỏ cuối con hẻm, không khí buồn bã bao trùm lên tất cả mọi thứ. Mấy ngày
nay, hết lên công an rồi qua thăm hỏi gia đình nạn nhân, cứ đi đi về về nên vẻ
mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ đáng thương này.
Bên trong ngôi nhà nghi can Trâm từng sinh sống với bố mẹ đẻ.
Có những lúc, bà đơ người không nói nên lời, đôi mắt vô hồn. Nhiều người hàng xóm thấy vậy vội nhắc: “Bà ấy bị chấn thương sọ não nên đôi lúc đờ người ra đó. Anh đừng hỏi nhiều quá, hỏi từ từ thôi”.
Theo như lời
hàng xóm, gia đình ông Mười - bà Thủy chuyển về đây sống được vài năm, ông Mười lái xe
cho hợp tác xã vận tải số 26, còn bà Thủy thì đi bán trái cây ở chợ. Hai người
sống rất hòa nhã với mọi người. “Ông Mười mỗi khi lái xe về là ở trong nhà,
không rượu chè bê tha gì cả. Con Trâm thỉnh thoảng cũng về đây, mà nó cũng hiền chứ
không phải dân lêu lổng”, cô Xuân hàng xóm cho biết.
Hàng xóm của gia đình ông Lê Văn Mười
Ông Thanh - sống
ngay cạnh nhà bố mẹ Trâm - cho biết: “Tôi thấy con bé cũng hiền, mỗi lần về đây đều chào hỏi mọi người lễ phép lắm. Không biết vì sao nó lại làm thế”.
Ngồi chung
với ông Thanh, anh Cường góp lời: “Chắc là do áp lực con cái nên Trâm làm thế
chứ nhà hai ông bà có điều kiện, lại thương nó lắm. Cũng khổ cho hai ông bà, mấy
ngày nay đi đi về về, mặt thì buồn thiu nên chúng tôi cũng không dám qua nói
chuyện”.
Ngồi lặng lẽ ở
một góc nhà, bà Thủy hỏi: “Con Trâm có phải ở tù không anh? Nếu nó ở tù thì chắc
vợ chồng tôi chết mất. Ở trong đó thì làm sao mà nó sống được. Con ơi là con”.
Sợ bà quá xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe, mọi người khuyên không nên khóc nhiều,
một người hàng xóm bảo: “Thôi, cô đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi”.
Một người hàng xóm thất thần khi biết chuyện
Cố gắng trấn
tĩnh, bà Thủy khẽ nói: “Tôi mong pháp luật và xã hội khoan dung cho con
gái tôi. Nó làm sai thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm nhưng tôi mong mọi người
cho nó cơ hội làm lại cuộc đời. Là cha mẹ, chúng tôi đau lắm, nếu có thể chết
thì cũng muốn chết cho đỡ tủi nhục”.