Khi Michel Navratil - một thợ may người Slovakia sống ở Nice, Pháp và vợ là Marcelle ly thân vào năm 1912, hai đứa con của họ là Michel và Edmond đến sống với mẹ. Michel và Edmond đến thăm cha vào lễ Phục sinh năm 1912, nhưng khi Marcelle đến để đón con về, hai cậu bé và cha của chúng đã biến mất.
Hóa ra, ông Navratil đã bắt cóc chính con trai của mình và lên kế hoạch đưa chúng tới Mỹ. Họ đi đến Southhampton, Anh Quốc, đăng ký ba vé tàu với tên giả - ông Hoffman và hai con Louis, Lolo trên chuyến tàu định mệnh nổi tiếng nhất lịch sử - Titanic.
Bức ảnh định danh những người sống sót qua thảm họa Titanic đề tên Louis và Lola.
Navrati sử dụng thông tin giả - rằng mình là một người đàn ông góa vợ và đang trên đường sang Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới. Những đứa con của Navrati vẫn còn rất nhỏ, chúng không hề biết rằng mình đang dấn thân vào một hành trình xa xôi vạn dặm lành ít dữ nhiều mà chỉ cho rằng một cuộc phiêu lưu thú vị đang được bắt đầu. Titanic - con tàu lớn nhất thế giới vào thời điểm đó đã ra khơi vào ngày 10 tháng 4 năm 1912.
Sau khi lên tàu, Navratil luôn giữ các con trai ở gần bên do lo sợ bị phát hiện và chỉ một lần nhờ Bertha Lehmann - một hành khách đi cùng - trông con khi ông đi chơi bài. Từ trên tàu, Navratil đã viết thư cho mẹ mình ở Hungary, nói cho bà về kế hoạch của mình và bày tỏ nhiều nỗi băn khoăn rằng, liệu mình và các con có sống được ở đất Mỹ?
Vào ngày Chủ Nhật định mệnh 14 tháng 4, chuyện gì đến cũng phải đến. Tàu Titanic va phải một tảng băng trôi ở mạn phải tàu, vết vỡ nhỏ này khởi đầu cho một trong những thảm họa hàng hải nổi tiếng nhất trong lịch sử. Khi Navratil nhận ra tình hình nghiêm trọng, anh và một số hành khách khác nhanh chóng di chuyển lên trên boong tàu, không quên đưa theo hai đứa trẻ.
Michel và Edmund.
Vào thời điểm được cha đặt lên chiếc tàu cứu sinh cuối cùng trước khi được thả xuống mặt biển, Michel còn chưa đủ 4 tuổi trong khi em trai Edmond của cậu mới lên hai. Michel vẫn nhớ rằng, cha của ông vẫn thường nói rằng ông vẫn yêu vợ rất nhiều và đã mong rằng cô có thể cùng mình đến Mỹ với hai con. Còn quá nhỏ và không nhận thức được tình cảnh nguy hiểm lúc đó, hai đứa bé vẫn hồn nhiên ngồi trên chiếc xuồng cứu hộ, bên cạnh một chủ ngân hàng người Mỹ và con chó của cô. Những hành khách cứu hộ khác trên tàu chia sẻ với nhau những chiếc bánh quy và cùng giữ ấm cho nhau cho tới khi họ ngủ thiếp đi.
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1994 với chương tình Death of a Dream, Michel kể lại rằng Titanic là một nơi rất tuyệt vời; ông vẫn giữ lại được những ký ức khi cùng em trai nhìn ra mặt biển bao la trên boong tàu. Michel cũng đồng thời cảm thất may mắn vì bố của ông đã đặt vé hạng sang, nếu không họ đã không bao giờ có cơ hội lên được tàu cứu sinh. Khá nhiều người nhập cư do không nắm rõ tình hình và các rào cản ngôn ngữ đã không kịp lên boong tàu, một số thì bị khóa lại trong các khoang hạng ba để dành chỗ cứu sinh cho các hành khách trên khoang hạng nhất.
Khi những đứa trẻ thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tàu cứu hộ đã tới nơi kịp lúc. Do còn quá nhỏ và không có người lớn đi cùng, chúng được cho vào những chiếc túi lụa và kéo lên boong tàu. Michel và Edmond nói tiếng Pháp, và trong suốt khoảng thời gian trên tàu cứu hộ, tất cả những gì hai cậu bé nói chỉ là "Oui". Hai người sau đó được gọi là "Những đứa trẻ mồ côi Titanic"; được phát cho mấy món đồ chơi nhỏ trong khi người ta chụp ảnh và xác định danh tính. Một hành khách giàu có ở khoang hạng nhất tên Margarets Hays đã tình nguyện nhận chăm sóc hai cậu bé cho tới khi có những sự sắp xếp khác.
Và ngay sau đó, những hình ảnh về hai đứa trẻ sống sót đã tràn ngập các trang báo lớn.
Những hình ảnh về Michel và Edmond tràn ngập trên tờ New York Times, Evening World và Chicago Tribune. Những tin đồn ban đầu cho rằng hai cậu bé được đặt vào thuyền cứu sinh bởi mẹ, điều này khiến Frank Lefebre - một người đàn ông ở Iowa tin rằng các Michel và Edmond là con trai ông - đang đến Mỹ từ Pháp cùng mẹ. Ông vay mượn tiền của bạn bè và hàng xóm để đến New York nhưng chỉ thất vọng trở về. Đến ngày 22 tháng 4, hai đứa trẻ vẫn sống với gia đình Hays; một số cặp vợ chồng giàu có bao gồm một cặp đôi người Montreal sống sót trong thảm họa Titanic đã liên hệ mong được nuôi dưỡng Michel và em trai.
Khi Marcelle Navratil nhìn thấy hình ảnh của hai cậu con trai, cô liền liên lạc với Đường dây Trắng và được hỗ trợ đi New York miễn phí. Marcelle đoàn tụ với các con vào ngày 16 tháng 5 năm 1912 tại nhà Hays. Không lâu sau đó, cô và các con đã đi thuyền trở về Pháp trên con tàu Oceanic - con tàu thuộc thế hệ "em gái" của Titanic.
Ông Michel Navratil - cha của Michel và Edmond, đã chết trong vụ chìm tàu. Thi thể của ông được vớt lên bởi tàu Mackay-Bennett. Những tư trang như sổ tay, một chiếc đồng hồ vàng bỏ túi, hòa đơn tiền nghe gọi điện thoại, vé tàu, tiền xu, chìa khóa và một chiếc tẩu được tìm thấy và lưu giữ nguyên trạng, trong khi ông được chôn cất ở một nghĩa trang dành cho người Do Thái.
Cuộc đời của hai người con trai ông Navratil sau này cũng trải qua nhiều thăng trầm, hai người đều trở nên thành đạt và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Năm 1987, Michel quay lại thăm gia đình Hays, những người đã cưu mang ông trong một khoảng thời gian đầy khó khăn; 9 năm sau, lần đầu tiên ông tới thăm mộ cha mình. Michel qua đời một cách yên bình vào năm 2001, hưởng thọ 92 tuổi.