Chúng ta luôn đặt ra những tiêu chuẩn trong tình yêu của mình, dễ dàng để nói lên hình dung về một câu chuyện tình yêu đẹp. Và theo lẽ thường, đại đa số đều sẽ cho rằng một câu chuyện tình đẹp khiến nhiều người mơ ước sẽ là một câu chuyện có cái kết vẹn tròn, tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng giữa sân khấu của đêm gala WeChoice Awards 2017, người ta lại dễ dàng bắt gặp trái tim mình thổn thức bởi một câu chuyện tình yêu rất khác. Vẫn đẹp, nhưng không tròn đầy. Vẫn đẹp, dù dở dang hơn 50 năm trời. Vẫn đẹp và rất đẹp, dù rằng người trong cuộc yêu xa tới hơn 4000km và ròng rã những tháng năm bào mòn thanh xuân của người phụ nữ.
Câu chuyện tình yêu và lòng bao dung của cụ Xuân làm lay động tất cả những trái tim người trẻ có mặt trong đêm Gala Wechocie Awards 2017.
Đó chính là câu chuyện chờ chồng của cụ Xuân, người đã khóc hết nước mắt trong những ngày phải chờ đợi đến phát điên, nhưng đến ngày cuối cùng tề tựu người cũ trong một nhúm tro tàn lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
Nhắc về ông Shimizu - người chồng Nhật đã trở về đất nước quê hương của ông và có một gia đình mới, cụ Xuân thành thật rằng: "Giận thì vẫn giận. Mà thương thì vẫn thương. Chồng tôi cũng vì hoàn cảnh, chứ chồng tôi không phải người bạc tình. Số chồng tôi phải lấy vợ mới, còn tôi thì phải khổ..."
50 năm chờ đợi là 50 năm không ngừng nghỉ thắp lên niềm hy vọng. Hy vọng chồng trở về sau chuyến công tác mà ngày ra đi ông đã dặn: "Tôi đi lần này ít là 5 tháng, nếu lâu hơn thì Xuân tự lo. Xuân nhớ, đừng bao giờ để các con thất học". Thế rồi ông đi thật, đi biệt tăm biệt tích, không một lần biên thư để chứng minh rằng ít nhất ông còn sống hay đã chết.
Tiết mục "Xuân" mô phỏng lại cuộc tình không trọn vẹn của cụ Xuân và người chồng Nhật, Ông Shimizu.
Người phụ nữ ấy cứ mỏi mòn ngóng trông. Từ 5 tháng thành 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là hơn 50 năm. Dù có những người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời cụ Xuân, nhưng cụ Xuân vẫn lắc đầu vì chẳng ai bằng được ông Shimizu trong ký ức của cụ Xuân cả. Ông Shimizu hiền lành lắm, có với nhau bốn mặt con mà chưa một lần ông nặng lời với cụ Xuân cơ mà...
Cụ Xuân đã dành 52 năm thanh xuân của mình chỉ để chờ chồng và chăm sóc đàn con nhỏ...
Có thể giữa thời hiện đại bây giờ cái gì cũng nhanh chóng, và người ta thành ra lại sống và yêu nhau rất vội. Nên việc yêu xa và chờ đợi thoạt nghe đã thấy thử thách trùng trùng. Đợi nhau 1-2 năm còn thấy khó, còn thấy lòng người như muốn lung lay, huống gì tới tận 50 năm thanh xuân?
Câu chuyện này thoạt nghe thôi nhiều người đã nghĩ rằng có thể chỉ riêng của cụ Xuân. Nhưng khi chúng ta lắng lại một chút thôi, chăm chú dõi theo câu chuyện một chút, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng sẽ không chỉ là riêng chuyện của cụ Xuân nữa. Mà đó là câu chuyện về tình yêu, về lẽ sống ở đời, về lòng bao dung trong tình yêu.
Không ai muốn sẻ chia tình yêu của mình với bất kỳ một ai khác cả. Và chúng ta quá dễ dàng để buông ra những lời khiến đối phương đau lòng, cũng là quá dễ dàng để chọn từ bỏ. Nhưng cụ Xuân và hơn 50 năm chờ đợi lại chưa một lần nào ngừng yêu thương người chồng đã đi bước nữa, cũng chưa một lần nào oán trách hay than vãn về cuộc đời mình.
Có những mối nhân duyên trên đời này hiển nhiên như thế, và việc chúng ta gieo yêu thương cùng lòng bao dung dành cho người khác sẽ khiến chúng ta tự thanh thản hơn, tự cảm thấy cuộc đời này dễ dàng và đáng sống hơn biết nhường nào.
Nhiều người trẻ biết đến câu chuyện chờ chồng của cụ Xuân và đã từng khóc hết nước mắt bởi vừa thương, vừa ngưỡng mộ, lại có chút liên tưởng đến câu chuyện của bản thân mình.
Dù rằng chúng ta còn quá trẻ để nói tới hơn 50 năm chờ đợi, nhưng chúng ta cũng đã đang và sẽ yêu, có lẽ chúng ta cũng sẽ học được ít nhiều từ lòng bao dung của cụ Xuân dành cho tình yêu duy nhất của đời mình. Với lòng bao dung đó, cụ Xuân vẫn luôn thấy tình yêu còn tồn tại quanh mình, đủ để nâng cụ dậy trong những phút yếu lòng, cũng đủ để cụ có thể nhìn về người cũ với những thân thương, trìu mến nhất.
Trong tình yêu có lẽ điều quan trọng nhất lại chẳng phải là yêu, mà là thương nhau, đặt mình vào vị trí của nhau để sẻ chia và thông cảm cùng nhau những khó khăn chồng chất. Chỉ khi chúng ta biết độ lượng với đời, với người thì chúng ta mới có thể yêu một người sâu sắc tới tận cùng.
Suy cho cùng, giữa muôn vàn cách để làm đau khổ và dằn vặt lẫn nhau, thấu hiểu và bao dung cho nhau có lẽ sẽ khiến tình yêu trở nên đẹp đẽ và đáng trân quý hơn nhiều lần. Nếu hiện tại và tương lai chẳng thể cùng nhau tươi đẹp thì ít nhất cũng hãy trân quý những kỷ niệm đã từng có cùng nhau.
WeChoice Awards 2017 xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành chính Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco), các đơn vị đồng hành Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Tập đoàn TH, thương hiệu thức uống thảo dược TH true Herbal, tập đoàn Sun Group, VinaPhone - nhà mạng đồng hành cùng cảm hứng giới trẻ, các đối tác bảo trợ truyền thông VOV, VOH, Ticketbox - cùng nhiều đơn vị báo chí khác đã cùng chúng tôi đi hết hành trình truyền cảm hứng của giải thưởng năm nay!