Cậu bé 8 tuổi chạy một mình trên đường cao tốc lúc nửa đêm, chỉ xem tranh em vẽ, cảnh sát tìm được về nhà
Không thể trả lời những câu hỏi thông thường, cậu bé đã giúp cảnh sát xác định danh tính bằng cách giao tiếp đặc biệt.
Với một đứa trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp, việc hỏi những câu hỏi dù đơn giản như "Con tên gì?", "Bố mẹ con đâu?"... đôi khi không mang lại câu trả lời. Người lớn càng hỏi, đứa trẻ càng có thể im lặng hoặc mất bình tĩnh. Một vụ việc từng xảy ra tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã cho thấy, chỉ cần thay đổi cách tiếp cận, người lớn có thể tìm được một "ngôn ngữ chung" với trẻ.
Theo đó, một tối tháng 10/2017, trạm kiểm tra Quan Sơn thuộc Công an Khu phát triển công nghệ mới Đông Hồ nhận được tin báo có một đứa trẻ đang chạy trên đường vành đai 3. Sau khi xác định hướng di chuyển và ước tính tốc độ chạy của cậu bé, cảnh sát Lý Trị Quốc cùng đồng nghiệp lập tức lái xe tìm kiếm.
Trong lúc cảnh sát tiếp tục truy tìm dọc tuyến đường, người báo tin cũng được liên hệ để cung cấp thêm thông tin. Cuối cùng, họ tìm thấy cậu bé tại khu vực trạm thu phí Vũ Đông. Khi tìm thấy em, cảnh sát nhanh chóng nhận ra việc đưa cậu bé về nhà sẽ không đơn giản.

Cảnh sát nhanh chóng tìm được cậu bé trên đường song lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp với em
Em khoảng 8 tuổi, nhưng gần như không thể cung cấp thông tin về bản thân. Khi cảnh sát hỏi tên, địa chỉ hay cách liên lạc với gia đình, cậu bé lúc thì im lặng, lúc nói những câu không rõ nghĩa, có khi tự nói chuyện một mình và thay đổi cảm xúc liên tục. Cảnh sát không thể xác định được em là ai hay phải liên lạc với gia đình bằng cách nào.
Trong lúc mọi người cùng tìm cách tiếp cận cậu bé, một nhân viên hỗ trợ tên Đường Thành Tài nhớ đến cách mình thường giao tiếp với con trai 3 tuổi ở nhà. Anh đề xuất thử dùng tranh vẽ thay cho những câu hỏi trực tiếp.
Cách làm này nhanh chóng phát huy tác dụng. Khi được đưa giấy và bút, cậu bé lập tức chú ý. Em bắt đầu vẽ và dần bình tĩnh hơn, tập trung hoàn toàn vào những gì đang làm. Cậu bé lần lượt vẽ hoa, rùa, giày và nhiều hình ảnh khác. Khi thấy em đã thoải mái hơn, Đường Thành Tài tiếp tục trò chuyện bằng chính hoạt động mà cậu bé đang hứng thú.
Sau khi bức tranh hoàn thành, anh khéo léo nói với em rằng một tác phẩm đẹp như vậy cần có tên tác giả để mọi người biết ai đã vẽ. Cậu bé lập tức cầm bút viết tên mình - Chu XX.

Nhờ cách giao tiếp khéo léo bằng cách vẽ tranh, một vị cảnh sát đã tìm được thông tin quan trọng liên quan đến cậu bé, từ đó liên lạc được với gia đình em
Từ cái tên đó, cảnh sát tra cứu được thông tin liên quan và liên lạc với gia đình. Ngày hôm sau, cậu bé đã được đoàn tụ với bố mẹ.
Cha của em cho biết hai vợ chồng đang làm ăn tại Vũ Hán. Cậu bé có dấu hiệu tự kỷ, cảm xúc không ổn định và đặc biệt thích vẽ. Vì vậy, bố mẹ cũng thường sử dụng tranh vẽ như một cách để giao tiếp với con.
Muốn hiểu trẻ, trước hết cần tìm cách giao tiếp phù hợp với con
Chi tiết cảnh sát dùng tranh vẽ để tìm tên cậu bé gợi ra một vấn đề rộng hơn trong cách người lớn giao tiếp với trẻ. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc hay nhu cầu theo cách người lớn mong đợi. Có em nói rất ít, có em khó trả lời những câu hỏi trực tiếp, cũng có em dễ thể hiện bản thân hơn thông qua trò chơi, hình ảnh, đồ vật hoặc một hoạt động quen thuộc.
Vì thế, khi trẻ không trả lời hoặc không phản ứng như mong muốn, điều đầu tiên cha mẹ cần làm không nhất thiết là hỏi nhiều hơn. Quan trọng hơn là quan sát xem trẻ đang thoải mái với hình thức giao tiếp nào và thử bắt đầu từ điều đó. Với một đứa trẻ thích vẽ, tranh có thể trở thành cách để con kể chuyện; với trẻ thích chơi, một cuộc trò chuyện có thể bắt đầu từ chính trò chơi mà con đang tập trung.
Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp hoặc có những đặc điểm phát triển khác với số đông. Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ không nên mặc định rằng mọi trẻ đều phải giao tiếp theo cùng một cách, bởi khả năng và nhu cầu hỗ trợ của mỗi trẻ là khác nhau.
Trong câu chuyện cậu bé đi lạc ở trên, cảnh sát không thể tìm được thông tin từ những câu hỏi thông thường nhưng lại thành công khi bước vào thế giới mà em cảm thấy quen thuộc. Một tờ giấy, vài cây bút và những hình vẽ tưởng như rất đơn giản cuối cùng lại giúp em kết nối với những người đang cố gắng đưa mình về nhà.
Với cha mẹ, đây cũng là một lời nhắc về việc quan sát con thay vì chỉ yêu cầu con phải biết cách bày tỏ. Khi người lớn kiên nhẫn tìm được "ngôn ngữ" phù hợp với từng đứa trẻ, việc thấu hiểu và đồng hành cùng con cũng có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Theo Sina