Chúng ta đang sống trong một xã hội mà chúng ta bị ép buộc phải đặt ra mục tiêu cuối cùng cho mọi thứ. Chúng ta được nhồi vào đầu cái suy nghĩ rằng phải có một con đường rõ ràng cho những thứ chúng ta đang thực hiện. Chúng ta thường có xu hướng đặt ra các câu hỏi cho những thứ sẽ xảy ra trong tương lai, mà quên đi việc tận hưởng hiện tại.
Điều này cũng giống với việc, bạn sẽ luôn được hỏi "Bao giờ lấy chồng/vợ?" khi bạn gặp họ hàng vào các dịp lễ, hoặc thậm chí là người bạn mới gặp 1-2 lần. Dường như mọi người đều được lập trình sẵn một lối suy nghĩ giống nhau: Khi trưởng thành, ai rồi cũng sẽ phải kết hôn với một người nào đó.
Tôi cũng chẳng thoát được khỏi cái vòng xoáy ấy. Mỗi lần tôi ra ngoài gặp gỡ mọi người, câu đầu tiên họ dùng để chào tôi không phải là "Khoẻ không?" mà là "Bao giờ lấy chồng?" Còn bố mẹ tôi thì khỏi nói, họ có thể nhắc đi nhắc lại chuyện ấy suốt ngày, suốt tuần, và cả tháng nếu muốn. Nhưng thật sự là tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện ấy. Không phải tôi ghét việc lập gia đình, tôi cũng không có suy nghĩ rằng gắn bó cuộc đời mình với một ai đó là sai trái, mà đơn giản chỉ là tôi chưa nghĩ đến việc đó mà thôi.
Kể từ khi nhận thức được nhiều thứ trong xã hội này, tôi thấy mọi thứ chúng ta đang có, mọi mối quan hệ chúng ta sở hữu đều được hướng tới hôn nhân.
Tôi có những người bạn mà họ sẵn sàng chia tay người yêu nếu người kia không muốn kết hôn. Lại có những người bạn mới chỉ yêu 1-2 tháng và muốn lấy nhau thật nhanh chóng. Tôi cũng gặp những người từ bỏ công việc hiện tại dù nó vẫn ổn để tìm kiếm những cơ hội khác, với mức lương cao hơn nhưng cũng phải bỏ sức nhiều hơn - với lý do dành tiền kết hôn. Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải đánh đổi và quy tất cả mọi thứ về một cuộc hôn nhân như thế.
Người bạn kiếm tiền để lấy vợ của tôi phải làm việc 17/24h mỗi ngày, ăn một bữa duy nhất và chưa khi nào có được giấc ngủ đúng nghĩa. Cuộc sống đã giảm đi nhiều phần ý nghĩa khi chúng ta phải liều lĩnh bán mạng làm cái này hay cái kia để phục vụ cho một mục đích khác.
Tôi suy nghĩ khá đơn giản rằng tại sao chúng ta không tận hưởng thời gian hiện tại, với người yêu bên cạnh, thay vì tự hỏi liệu họ có đúng là người chúng ta nên dành cả phần đời còn lại hay không?
Cuộc sống là những trải nghiệm, chúng ta không thể để cho những tiêu chuẩn xã hội đè bẹp ý chí chủ quan của mình và gọi đó là "cuộc đời tốt đẹp" được. Chúng ta đang yêu ai đó, không có nghĩa là chúng ta hay họ bắt buộc phải nghĩ về hôn nhân như ưu tiên số 1 của cuộc sống. Chúng ta sẽ không chết nếu không lấy ai và cũng chẳng có ai phát điên nếu họ không lấy chúng ta. Hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, để tình yêu được là chính nó mà không bị bất cứ áp lực nào. Tình yêu có thể sẽ chết khi chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân. Nhưng cũng có thể là không. Chẳng ai biết trước được điều gì.
Không ai cùng đi trên một con đường. Vì vậy hãy dành thời gian để tìm hiểu ý nghĩa quan trọng của người bạn yêu đối với bạn, và ngược lại. Hãy dành thời gian để cùng họ đi qua những thăng trầm của cuộc sống. Dành thời gian để cùng cười cùng khóc với những gì xảy ra với họ. Dành thời gian để ủng hộ các quyết định của họ. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè của họ một cách thành tâm và sâu sắc. Cũng như hãy dành thời gian để tận hưởng cuộc sống của chính bạn.
Tình yêu của bạn sẽ kéo dài bao lâu? 1 năm hay 5 năm?
Nhưng cũng có thể nó sẽ kết thúc phải không?
Hoặc biết đâu nó lại đơm hoa bằng một cuộc hôn nhân rực rỡ?
Rồi cuộc hôn nhân ấy sẽ kéo dài bao lâu? Mãi mãi hay sớm chia ly?
Quá nhiều câu hỏi mà chúng ta luôn tự đặt ra để thử thách chính mình, trong khi chúng ta không cần thiết phải làm như vậy. Không ai sống một cuộc đời giống nhau, thế nên đừng áp đặt tình yêu của bạn phải giống như những người khác.
Không phải cứ yêu ai là sẽ lấy người đó.
Không phải cứ trưởng thành là sẽ kết hôn.
Cứ dùng thời gian vào những việc khiến bạn thấy hạnh phúc hơn là chạy theo những tiêu chuẩn của xã hội. Bạn sẽ biết mình nên có một người chồng/người vợ khi thời gian nói với bạn rằng: Đã đến lúc.