"Tình yêu không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người khiến bạn luôn cảm thấy mình được yêu theo cách trọn vẹn nhất", nhưng Ca nương Kiều Anh thì quá "lãi", cô có 1 người chồng hoàn hảo và cả 1 tình yêu vẹn tròn. Không cần phải nói quá nhiều từ "yêu", không cần hôn hay thể hiện tình cảm quá lố, hạnh phúc của Kiều Anh và chồng là Văn Quỳnh hiện diện trong từng cử chỉ nhỏ nhất như ánh mắt, nụ cười, cái ôm hay xoa tay dành cho nhau. Họ đã trải qua một hành trình dài từ những ngày đầu còn vụng về trong tình yêu cho đến trở thành những người chồng - người vợ, người bố - người mẹ, dần học cách xây dựng một cuộc sống gia đình tràn ngập sự tôn trọng và yêu thương.
Hôn nhân không phải là nơi giam giữ tình yêu, mà là nơi tình yêu trưởng thành, với Kiều Anh và Văn Quỳnh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà chính là cách họ chọn đồng hành cùng nhau mỗi ngày. Mỗi khi nhìn vào Kiều Anh và Văn Quỳnh, người hâm mộ đều cảm nhận cả 2 dành cho nhau những sự trìu mến, tình yêu thương vẫn y như lúc ban đầu. Nhân ngày Valentine, trong cuộc trò chuyện đặc biệt này, cặp đôi sẽ lần đầu chia sẻ về những góc rất riêng trong hành trình yêu thương của cặp đôi – nơi những điều giản dị lại trở thành nền tảng cho một cuộc hôn nhân viên mãn.
Clip: Ngày 14/2, "tiếp nhận" năng lượng tình yêu trong trọn vẹn cuộc trò chuyện của Ca nương Kiều Anh và chồng doanh nhân!
Chào vợ chồng Kiều Anh - Văn Quỳnh, những ngày đầu năm mới của hai bạn diễn ra như thế nào? Có kỷ niệm nào đặc biệt trong mùa Tết năm nay không?
Kiều Anh: Năm qua là một năm tôi hoạt động rất sôi nổi trong công việc. Từ mùa hè 2024, tôi chính thức nhận lời tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, nên suốt khoảng thời gian từ đó đến trước Tết Âm lịch 2025, tôi liên tục xa nhà, bận rộn với lịch diễn và tập luyện dày đặc. Chính vì vậy, Tết này đối với tôi là khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ở gần gia đình nhiều đến thế. Sau nửa năm liên tục xa nhà, Tết năm nay thực sự là một cái Tết đoàn viên trọn vẹn – và đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của cụm từ ấy.
Văn Quỳnh: Tôi cũng có cảm nhận tương tự, nhưng từ góc độ của một người chồng ở nhà. Vợ thì liên tục đi diễn, còn các con thì rất nhớ mẹ. Thỉnh thoảng Kiều Anh có về, nhưng chỉ trong chớp nhoáng rồi lại đi ngay vì công việc. Tết năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Cả gia đình được quây quần bên nhau, cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ trọn vẹn. Khoảnh khắc ấy thực sự ấm áp và đáng trân trọng, khi gần như mọi khoảng thời gian trong ngày, chúng tôi đều có nhau.
Nhân dịp 14/2 hôm nay, chúng ta sẽ nói nhiều về hành trình 2 mảnh ghép tìm thấy nhau, tình yêu của 2 bạn bắt đầu từ khi nào và ai là người đã mở lời tạo cột mốc đầu tiên cho mối quan hệ 1 thập kỷ đáng ngưỡng mộ này?
Văn Quỳnh: (Cười), tất nhiên tôi là người "cưa" và tấn công Kiều Anh trước.
Kiều Anh: Tôi nhớ lúc tôi gặp anh Quỳnh tôi 19 tuổi, anh 21 tuổi. Bây giờ, một người 31 tuổi còn người kia… Ôi anh 33 tuổi rồi á? Già thế! (Cười)
Văn Quỳnh: Vậy là mình đã yêu nhau 12 năm trước. Em cũng 31 tuổi rồi còn gì.
Kiều Anh: Không! Nhưng em trẻ, anh già thế.
Trên trang cá nhân, Văn Quỳnh chia sẻ rất nhiều về Kiều Anh và cho biết vợ chính là người khiến anh thay đổi rất nhiều trong cuộc sống. Khoảnh khắc nào vào thời điểm 10 năm trước anh quyết định chọn cô gái này làm vợ?
Văn Quỳnh: Câu hỏi này khó nhỉ, hôm qua ăn gì còn không nhớ (cười). Để nhớ đúng khoảnh khắc đấy thì chắc là tôi không nhớ được chính xác đâu. Nhưng nếu nói về giây phút tôi chắc chắn rằng "Người con gái này đúng là vợ mình rồi. Chắc chắn phải cưới cô ấy về làm vợ" thì đó là khi tôi nhận ra bản thân đã thay đổi vì cô ấy, và cô ấy cũng thay đổi vì tôi. Hai con người xa lạ, bằng một cách nào đó, đã đến được với nhau, một sự kết nối kỳ diệu. Trước đây, tôi đã từng nói để hai người đến được với nhau thì phải có hàng tỷ lý do. Tôi đang không phóng đại quá đâu vì nếu như có một trường hợp nào thay đổi khác đi những việc trong quá khứ thì có thể hai người này không gặp nhau được nên tôi rất trân trọng. Tôi thấy mình thay đổi tốt hơn và chính người con gái này khiến mình như thế. Qua từng ngày, dần dần tôi sẽ trở thành mẫu người mà mình mong muốn, hình dung về gia đình mà mình mơ ước... Nếu như vậy, chắc chắn đây phải là người con gái mà mình cười làm vợ, cùng xây dựng gia đình đấy rồi.
Gặp nhau từ năm 19 tuổi, hôm nay ngồi bên nhau khi cả hai bước sang độ tuổi hơn 30. Điều gì ở cô gái này khiến tình yêu trong Văn Quỳnh ngày càng nhiều và mặn nồng hơn?
Văn Quỳnh: Từ lúc yêu đến giờ, tôi thích Kiều Anh ở điểm cô ấy luôn quan tâm người khác. Ví dụ Kiều Anh là đội trưởng trong Chị Đẹp Đạp Gió 2024 thì sẽ quan tâm đồng đội bằng cách hỏi han ăn uống, sắp xếp cho các thành viên có spotlight riêng để tỏa sáng... Tính đó ngược lại với ích kỷ, là từ gì nhỉ?
Kiều Anh: Chồng dùng từ "nồng hậu" đi.
Văn Quỳnh: Nồng hậu á (cười)? Nghĩa là Kiều Anh luôn luôn gạt lợi ích của bản thân mình sang một bên để lợi ích của cả đội và mọi người xung quanh lên trước. Đó là cái đức tính mà tôi thấy rất trân trọng. Cô ấy còn là người rất chân thành, một đức tính mà tôi rất yêu. Còn nói về thời điểm mới bắt đầu yêu, tôi nảy sinh tình cảm vì rất thích giọng hát của vợ mình. Kiều Anh có rất nhiều đức tính "trời phú", tốt bụng, và cô ấy còn xinh nữa.
Vậy còn Kiều Anh, điều gì ở một chàng trai không hoạt động showbiz có thể chinh phục được trái tim chị 1 thập kỷ qua?
Kiều Anh: Ngày trước lúc nào tôi cũng nói là tôi thích yêu du học sinh thì tình cờ anh Quỳnh là du học sinh. Tôi thích yêu du học sinh vì thích một người được đi ra ngoài với thế giới, tư duy cởi mở, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá. Ngoài ra, gu của tôi là một người đàn ông cao ráo, nam tính và anh Quỳnh cũng đáp ứng điều này. Về ngoại hình thì Quỳnh đáp ứng được các tiêu chí của tôi, bây giờ thì hơi già tí thôi (cười). Bây giờ ngoại hình anh khác rồi, hồi anh để đầu vàng ấy.
Văn Quỳnh: Em cũng từng để đầu vàng mà.
Kiều Anh: Nhưng con gái nhuộm tóc thì khác, còn anh nhuộm tóc trông hơi kiểu bad boy.
Văn Quỳnh: Đấy là tóc nâu chứ nhỉ?
Kiều Anh: Tóc nâu nhưng anh bị phai anh ạ. Tôi thì hơi thích kiểu Hàn Quốc, hồi đấy còn trẻ con, yêu anh từ hồi 19 tuổi. Anh có ngoại hình hơi bad boy. Nhưng khi tiếp xúc thì thấy rất ấm áp và biết quan tâm nên em mới thấy đúng kiều gu của mình là bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp.
Càng về sau, tôi nhận ra một điều ở anh Quỳnh mà bản thân cũng học được rất nhiều, đó là sự quan tâm sâu sắc dành cho gia đình. Anh luôn chú trọng bày tỏ tình cảm với bà, với mẹ, và không ngại thể hiện điều đó. Ví dụ, trong một ngày, anh có thể gọi điện đến 10 cuộc, chỉ để hỏi bà đã ăn cơm chưa, đang làm gì. Sự quan tâm ấy khiến tôi thực sự ấn tượng, vì anh khác biệt so với những người đàn ông mà tôi từng quen. Một điều nữa ở anh Quỳnh mà tôi rất trân trọng là sự phóng khoáng. Tôi luôn thích những người đàn ông có sự rộng rãi, không tính toán quá chi li. Anh Quỳnh không chỉ ga lăng, phóng khoáng với mỗi tôi mà kể cả với em gái, với bà, với mẹ. Mỗi lần anh Quỳnh đi du học về, lúc nào cũng mua quà cho mọi người, mua đúng thứ mọi người rất thích, quà rất xịn. Anh Quỳnh cũng đi làm thêm ở nước ngoài, phải tích cóp tiền và dùng tiền đó để mua quà cho những người thân yêu.
Đó là tính cách mà tôi thấy dễ thương. Tôi thích đàn ông như vây! Bao dung cũng có, ấm áp cũng có, anh Quỳnh là người tốt bụng nữa. Hơn 10 năm ở với anh, tôi chưa thấy ai có thể ghét được chồng tôi. Đó là điều mà tôi thấy rất tự hào và yêu quý. Từ bạn bè con trai tới con gái, anh Quỳnh lúc nào cũng như một hình mẫu về cách sống, cách đối xử với vợ, với bạn bè, anh em, chưa một ai có thể nói được về cách sống của chồng tôi. Thêm một cái nữa là anh Quỳnh rất thông minh, tư duy rất logic.
Đi đâu tôi cũng nói rằng chồng mình thật dễ thương. Anh Quỳnh chưa bao giờ để tôi phải làm những việc nhỏ nhặt, luôn chủ động làm mà chẳng cần ai phải chứng kiến hay ghi nhận. Điều đó không chỉ xảy ra khi có bố mẹ tôi hay bạn bè xung quanh, mà ngay cả những lúc chỉ có hai vợ chồng, anh vẫn vậy. Kể cả một việc đơn giản như đứng lên lấy cốc nước, anh cũng giành làm. Tính ga lăng và sự nam tính trong anh rất rõ ràng, luôn sẵn sàng đứng ra lo lắng, gánh vác mọi điều trong cuộc sống gia đình. Từ những việc nhỏ nhất đến những chuyện lớn lao, anh Quỳnh luôn là người chủ động, không để ai phải làm thay. Đối với tôi, đó thực sự là một điều tuyệt vời.
Gần đây, đám cưới hào môn của cả hai được netizen tìm lại và trầm trồ. Hôn lễ của các bạn khi ấy có kỷ niệm nào đặc biệt không?
Kiều Anh: Tôi cưới vào cuối năm 2015, sau khi anh Quỳnh cầu hôn tôi vào ngày 15/10/2015. Thực lòng, ngay cả khi anh Quỳnh đeo nhẫn cầu hôn vào tay, tôi vẫn chưa nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng ngay trong năm đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là một lời cầu hôn, còn đám cưới thì có thể diễn ra vào một dịp nào đó trong tương lai. Nhưng chỉ một tuần sau, mẹ anh Quỳnh đã gọi cho mẹ tôi và nói: "Có vẻ hai đứa yêu nhau lắm chị ạ. Hay là cho hai đứa cưới nhau đi? Mai em sang nhé!", và thế là hai gia đình gặp nhau. Mà buổi gặp ấy cũng không phải chỉ là một bữa cơm thân mật để hai bên chính thức làm quen, mà ngay hôm đó, mẹ anh Quỳnh đã quyết luôn: "Tuần sau dạm ngõ”. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức tôi cũng không ngờ tới. Thậm chí lúc anh đeo nhẫn vào tay tôi, có lẽ chính anh cũng chưa nghĩ rằng cuối năm đó chúng tôi sẽ cưới, đúng không?
Văn Quỳnh: Chồng có chứ.
Kiều Anh: Chỉ có chưa đầy 3 tháng, chính xác là chỉ khoảng 2 tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Vì cưới quá nhanh nên rất nhiều bạn bè hỏi tôi có bầu hay không, nhưng thực sự là không hề. Lúc đó, tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng. Nhưng cả hai bên gia đình lại vô cùng ủng hộ. Khi ấy, tôi mới 21 tuổi, còn anh Quỳnh 23. Bố mẹ tôi nói: "Thấy Quỳnh yêu con quá. Mẹ Dương cũng rất nhiệt tình, mà từ chối thì không được. Thôi con lấy chồng đi." Đến mức tôi cảm giác như bố mẹ cũng đang… đẩy tôi đi vậy. Phía nhà anh Quỳnh cũng tiến tới, nên tôi chỉ biết "Vâng, mọi người sắp xếp sao thì con theo thế."
Thế là mọi thứ diễn ra một cách gấp rút: từ dạm ngõ, ăn hỏi, hằng thuận đến đám cưới chính thức vào ngày 26/12. Trong khi nhiều cô dâu hiện đại có cả năm hoặc ít nhất nửa năm để lên kế hoạch, thì vợ chồng tôi chỉ gói gọn mọi thứ trong vỏn vẹn 2 tháng. Nghĩ lại, ngày đó tôi và anh Quỳnh như hai đứa trẻ. Một người vừa học xong đại học, một người vẫn đang học đại học, cả hai đều quá trẻ để tưởng tượng rằng mình sắp bước vào hôn nhân.
Văn Quỳnh: Hồi xưa chưa có wedding planner. Mọi người nếu muốn sẽ tìm một bên set up sân khấu thì rất may mắn tìm được anh chị bên đối tác rất tốt. Bây giờ cô dâu, chú rể chỉ cần xuất hiện thôi. Còn ngày đó tôi ra dựng rạp và mọi người cũng bảo là "không biết mưa thế này thì mai cưới thế nào?", dựng đến 10 giờ tối mới xong.
Kiều Anh: Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh đứng trong hiên nhà nhìn trời mưa và nói: "Ê, đám cưới của mình sao mưa thế?", rồi cầm gậy chỉ lên trời bảo là: "Nào hết mưa đi!". Tính cách hai đứa lúc đấy rất trẻ con. Dù tổ chức khá gấp rút, đám cưới của chúng tôi vẫn rất lung linh và có phần khác biệt so với thời điểm đó. Năm 2015, việc tổ chức cưới ngoài trời, đọc vows trước mọi người vẫn còn khá mới mẻ. Khi đó, phần lớn các cặp đôi thường chọn tổ chức theo phong cách truyền thống. Đến tận bây giờ, khi tôi quay lại địa điểm tổ chức đám cưới, một số anh chị làm lâu năm vẫn còn nhắc đến. Có lần mẹ tôi ghé qua đó, đi ngang khu bãi cỏ, anh tài xế còn hồ hởi giới thiệu: "Ngày xưa ca nương Kiều Anh tổ chức đám cưới ở đây đấy chị ạ. Đám cưới to lắm, đẹp lắm, lung linh vô cùng". Mẹ tôi nghe mà trong lòng vui lắm.
Trên MXH lan truyền rất nhiều mẩu chuyện đáng yêu giữa 2 bạn, Quỳnh chăm sóc cho Kiều Anh rất nhiều, đôi khi như tổng tài xé truyện bước ra với những hành động rất là ngôn tình đúng không. Theo nhiều người kể tại trường quay Chị Đẹp, Kiều Anh vẫn tíu tít khi nhìn thấy chồng, còn Văn Quỳnh thì vẫn dõi theo vợ mọi nơi với ánh mắt trìu mến như thời mới yêu?
Kiều Anh: Cái này thì phải để mọi người nhận xét. Tôi thấy có những clip hậu trường được đăng lên mạng có lượng tương tác rất cao. Mọi người bình luận: "Ôi, đôi này nhìn tuyệt vời quá! Ánh mắt ấy…" và rất nhiều lời khen khác. Thú thật, tôi cũng khá ngạc nhiên, vì không nghĩ mọi người lại cảm nhận được điều đó rõ ràng đến vậy.
Thực ra, ở nhà vợ chồng tôi như thế nào thì ra ngoài vẫn vậy. Nhiều khoảnh khắc mọi người nhìn thấy trên mạng, chúng tôi hoàn toàn không biết là đang được quay lại. Nhưng dù có máy quay hay không, chúng tôi vẫn chăm sóc và đối xử với nhau theo cách đó, đơn giản vì đó đã là thói quen suốt 10 năm nay. Ví dụ như ánh mắt tôi nhìn anh Quỳnh, cách tôi quan sát anh ấy, mọi thứ dường như đã được sắp đặt một cách tự nhiên theo năm tháng. Chắc anh cũng vậy. Chúng tôi đã quen dành cho nhau những điều ngọt ngào mà không ngại ngần. Những câu như "Sao anh tuyệt vời thế?", "Em cảm thấy may mắn khi gặp anh" không cần một dịp đặc biệt nào để nói, mà có thể thốt ra bất cứ lúc nào. Cách chúng tôi đối xử với nhau nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khi ra ngoài, mọi người hay nói rằng vợ chồng tôi trông như mới yêu. Nhưng thực ra, đó chính là cách chúng tôi đã luôn luôn như vậy với nhau từ trước đến nay.
Ngoài sự ủng hộ tuyệt đối từ 2 bên gia đình, lý do nào khiến Kiều Anh và chồng sẵn sàng bước vào hôn nhân khi còn rất trẻ?
Văn Quỳnh: Thật ra, nếu bây giờ phân tích lại thì có lẽ cũng không thể nào hiểu hết được. Khi ấy, tôi chỉ đơn giản cảm thấy thời điểm đã chín muồi. Tôi vừa tốt nghiệp, quay về Việt Nam và bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Tôi thấy mình có thể bắt đầu xây dựng một gia đình nhỏ của mình. Hơn nữa, người con gái bên cạnh tôi lúc đó quá phù hợp như tôi đã phân tích trước đó. Vậy thì còn lý do gì để chần chừ? Đó chính là động lực để tôi quyết định cầu hôn và nhanh chóng chuẩn bị cho đám cưới. Chúng tôi còn không xem tuổi tác gì. Tôi chỉ lên kế hoạch cầu hôn và thực hiện theo từng bước.
Là người không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng lại kết hôn với một nghệ sĩ, anh thấy có điểm gì khác biệt giữa hai thế giới này không? Điều đó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống gia đình anh?
Văn Quỳnh: Tôi không cưới ai khác ngoài vợ mình, nên cũng không thể so sánh giữa việc kết hôn với một nghệ sĩ và một người không hoạt động nghệ thuật. Nhưng tôi có trải nghiệm đặc biệt khi chứng kiến vợ mình rời xa sân khấu một thời gian rồi nay quay trở lại. Thực ra, từ trước đến nay, hai vợ chồng tôi luôn tôn trọng công việc riêng của nhau. Tôi nhìn việc vợ trở lại với nghệ thuật cũng giống như khi cô ấy bắt đầu một công việc mới, sẽ cần thời gian để sắp xếp, ổn định. Với tôi, điều đó không có gì quá khác biệt hay thay đổi cả.
Kiều Anh có từng cảm thấy áp lực từ danh xưng con dâu nhà hào môn không? Bước vào gia đình Văn Quỳnh từ khi còn rất trẻ, bạn có phải đối mặt với nhiều vấn đề cần lo lắng?
Kiều Anh: Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, mà tuổi trẻ thì vô tư, vô lo, vô nghĩ. Hồi đó, tôi chỉ biết nhà chồng có trường học, cũng là một gia đình rất danh giá và ông của chồng là một Giáo sư đáng kính. Điều đó khiến tôi càng trân trọng và cảm thấy may mắn khi được làm dâu trong một gia đình có nề nếp về giáo dục như vậy. Nhưng để nói là có áp lực thì chắc là không. Ngay từ khi yêu, gia đình chồng đã đón nhận tôi một cách hồn hậu và chân thành. Trước khi cưới, mẹ chồng đã chủ động bảo tôi gọi là "mẹ", khiến tôi cảm nhận rõ sự ấm áp và tình cảm từ mọi người. Có lẽ vì ngay từ đầu tôi đã được yêu thương, nên khi bước vào hôn nhân, tôi hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Chưa kể, nhà chồng còn rất nhiệt tình cưới tôi về, đến mức tôi cũng không biết áp lực có thể đến từ đâu! Nếu có, thì chỉ là áp lực vì mọi người quá tình cảm và yêu thương tôi mà thôi (cười).
Khán giả nhận xét là Kiều Anh rất "gia trưởng", có đúng không Văn Quỳnh?
Văn Quỳnh: Không.
Kiều Anh: Ơ đúng mà. Đùa chứ anh nói thật đi.
Văn Quỳnh: Gia trưởng? Kiểu hay “ra chưởng” á hay là như thế nào?
Kiều Anh: Không. Em có bao giờ đánh anh đâu.
Văn Quỳnh: Thực ra thì nhiều thứ cần quyết định, hai vợ chồng luôn luôn có thảo luận. Còn những gì không quá quan trọng thì thôi, tôi sẽ để vợ "gia trưởng" một chút và quyết định. Còn ở nhà thì chắc cũng cho vợ làm đội trưởng. Những quyết định, việc lớn thì mình làm, việc nhỏ thì…
Kiều Anh: Thế mà gọi là cho làm đội trưởng. Hâm à?
Văn Quỳnh: Nói đùa vui vui một chút thế thôi còn trong nhà hai vợ chồng rất tôn trọng ý kiến của nhau. Tôi nghĩ quyết định gì dù lớn hay bé cần thảo luận thì đều nên có ý kiến của cả hai vợ chồng.
Kiều Anh: Nhưng vợ tự thấy là vợ cũng hơi gia trưởng.
Văn Quỳnh: Thế á?
Kiều Anh: Ừ
Văn Quỳnh: Thế vợ sửa đi.
Kiều Anh: Không. Vợ gia trưởng 10 năm nay và trộm vía mọi thứ rất OK nên chỉ có tăng dần chứ không bớt.
Văn Quỳnh: Thế à? OK.
Nhìn lại chặng đường đã đồng hành cùng nhau, Văn Quỳnh và Kiều Anh hẳn sẽ có những khoảnh khắc chông chênh hay nhiều thử thách. Khi đó, hai bạn đã làm gì để động viên nhau?
Văn Quỳnh: Vợ kìa, gia trưởng trả lời trước đi.
Kiều Anh: Tôi gia trưởng nên tôi đề nghị anh trả lời trước. Anh phải trả lời theo…
Văn Quỳnh: Theo ý tôi?
Kiều Anh: Theo ý tôi!
Văn Quỳnh: Trong một mối quan hệ, dù chỉ là yêu nhau chứ chưa nói đến việc xây dựng gia đình, thì chuyện cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Ai cũng nói đó là "gia vị" của tình yêu phải trải qua những lúc sóng gió, giận hờn thì mới biết trân trọng những khoảnh khắc bình yên bên nhau. Những lúc đó, nếu cứ kè kè bên nhau thì đôi khi lại càng khó chịu. Hồi trước, mỗi khi tranh luận, Kiều Anh thường chọn cách ra ngoài. Còn tôi thì không hiểu, cứ thắc mắc: "Đang cãi nhau mà lại đi ra ngoài là sao? Như thế chẳng phải là thiếu tôn trọng nhau à?". Nhưng sau này, vợ tôi giải thích rằng, nếu cứ tiếp tục đứng đó, cả hai sẽ càng tranh cãi nhiều hơn, đẩy câu chuyện đi xa ngoài tầm kiểm soát. Ngẫm lại, tôi thấy điều đó cũng hợp lý.
Kiều Anh: Nhưng chỉ em được đi ra còn anh thì không, nếu mà em nói thì anh phải nghe.
Văn Quỳnh: Gia trưởng đấy! Tôi nghĩ để vượt qua những sóng gió như vậy, quan trọng nhất là cần có một khoảng lặng để bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề ai đúng, ai sai, hay liệu bản thân mình có phản ứng quá mức hay không. Nếu mỗi người đều giữ được tư tưởng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", tức là trước tiên tự nhìn lại mình rồi mới xét đến người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi đó, cả hai sẽ dễ dàng vượt qua những tranh luận không đáng có, thay vì đẩy mọi thứ đi xa ngoài tầm kiểm soát.
Kiều Anh: Tôi nghĩ ở mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi, cách chúng ta giải quyết vấn đề cũng sẽ khác nhau. Những điều khiến mình giận dữ cũng thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn, khi mới yêu hay những năm đầu hôn nhân, đôi khi chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến tôi giận. Và một khi đã giận, tôi thường phản ứng khá mạnh. Việc anh Quỳnh kể rằng mỗi khi giận tôi thường chọn cách ra ngoài, thật ra đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Lúc đó, thời gian hai vợ chồng ở với nhau chưa lâu như bây giờ nên cách xử lý vấn đề khác. Còn hiện tại, khi ở với nhau 10 năm rồi, để mà nói là giận nhau thì cũng ít, ít lắm luôn. Ví dụ có giận một điều gì đó thì chắc cũng chỉ là một nét bực mình thoáng qua thôi.
Văn Quỳnh: Là như thế nào? Nét bực mình thoáng qua là như thế nào?
Kiều Anh: Nhưng em chỉ thấy đó là một nét giận thoáng qua, anh hiểu không?
Văn Quỳnh: Thế em giải quyết vấn đề như thế nào? Bỏ nhà ra đi luôn?
Kiều Anh: Điêu. Bỏ nhà ra đi là phải đi luôn. Đây là người ta đi ra ngoài xong người ta quay lại. Hai cái khái niệm này khác nhau.
Văn Quỳnh: Vậy em ra ngoài để hít thở không khí?
Kiều Anh: Đúng. Hít thở không khí, đi shopping. Thậm chí có lúc tôi thuê một khách sạn đẹp rồi đưa cả con theo, mấy mẹ con tắm bồn nghỉ ngơi rồi quay lại. Tôi còn rất nhiều kiểu giải quyết tâm lý theo cách của tôi. Đấy là từ rất lâu rồi. Còn những năm gần đây, khi chạm tới ngưỡng hơn 30 tuổi thì chồng khó làm tôi giận lắm, tôi vị tha hơn.
Văn Quỳnh: Kiểu cũng biết hết tính nhau rồi.
Kiều Anh: Đúng vậy. Càng trưởng thành, sự bao dung và vị tha dành cho người bạn đời cũng lớn dần theo. Nếu trước đây chỉ nhìn nhau đơn thuần là người yêu, là một cặp đôi nam nữ, thì khi đã kết hôn, chồng không chỉ là bạn đời mà còn là người nhà. Và khi đã coi nhau là người thân, cách nhìn nhận trong những lúc tranh luận hay giận dỗi cũng khác đi. Giống như bố mẹ mình vậy, có lúc giận hờn, nhưng rồi chỉ cần đi ra đi vào, nói vài câu là lại bình thường, cùng nhau ngồi ăn cơm như chưa có chuyện gì. Vợ chồng cũng thế thôi… Mà sao anh cứ cười cười thế? Chẳng nhẽ em không làm giống như những gì em đang nói à? Hay em đang tự tưởng tượng ra em làm như thế mà không phải?
Văn Quỳnh: Không. Cũng giống, cũng giống như thế.
Vậy lần cuối cùng Văn Quỳnh và Kiều Anh cãi nhau là khi nào?
Văn Quỳnh: Quá lâu rồi.
Kiều Anh: Chắc phải 2 năm trước.
Văn Quỳnh: Vợ còn nhớ không? Chồng không nhớ, quá lâu rồi.
Kiều Anh: Lúc mới yêu, tôi rất dễ giận những hành động nhỏ còn bây giờ khi ở với nhau quá lâu, giống như người thân của nhau, người đồng hành tri kỉ với nhau trong đời thì việc giận họ sẽ khó hơn. Tần suất giận nhau sẽ càng ngày càng giãn ra. Thật sự bây giờ cũng không nhớ lần giận gần nhất là cách đây bao lâu.
Các bạn có 2 cậu con trai, Kiều Anh là người phụ nữ duy nhất trong nhà. Chắc hẳn bạn là người được cưng chiều nhất?
Kiều Anh: Vâng, đúng vậy. Vì có hai con trai, nên cả tôi và anh Quỳnh đều mong muốn khi lớn lên, các con sẽ trở thành những người đàn ông ga lăng, biết tôn trọng phụ nữ. Tôi thật sự hy vọng hai con sẽ trở thành những người đàn ông tuyệt vời như bố của chúng. Chồng tôi luôn dạy con những điều nhỏ nhưng rất quan trọng rằng khi ra ngoài, mẹ không bao giờ phải xách đồ, và con gái luôn cần được ưu tiên trước. Những bài học ấy đã được anh truyền cho các con từ khi còn nhỏ. Không biết sau này lớn lên, các con có được như bố không, nhưng nếu giống được 6-7 phần thì cũng đã tuyệt vời lắm rồi.
Văn Quỳnh nghĩ thế nào về quan điểm nhiều người cho rằng sau khi kết hôn, phụ nữ phải là người lùi lại và hy sinh bản thân cho gia đình?
Văn Quỳnh: Tôi đang hiểu từ "hy sinh" theo một nghĩa khá tiêu cực, giống như quan niệm thời phong kiến. Vì vậy, tôi không đồng tình với suy nghĩ rằng phụ nữ khi lấy chồng phải hy sinh cho chồng, cho con. Để xây dựng một gia đình, cả chồng và vợ đều cần cố gắng. Nếu gọi đó là "hy sinh" thì nghe có phần nặng nề, trong khi thực tế, đó là những điều cả hai chúng tôi đều đang cùng nhau xây dựng lên mà.
Khi có con, tôi mong con được sinh ra và lớn lên trong một môi trường tốt nhất. Khi vợ sinh con, tôi muốn cô ấy được chăm sóc trong bệnh viện tốt, đảm bảo an toàn, và tôi sẽ làm mọi thứ để điều đó trở thành hiện thực. Vợ tôi cũng vậy. Trước khi kết hôn, rồi khi có con và cùng nhau xây dựng gia đình, cô ấy đã làm rất nhiều điều cho tổ ấm này, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự chủ động chứ không phải vì nghĩa vụ. Tôi nghĩ rằng nếu hai người yêu nhau và quyết định đi cùng nhau, thì mọi việc họ làm đều là vì mong muốn vun đắp hạnh phúc, chứ không phải vì một người phải "hy sinh" cho người kia. Đó là lý do tôi không ủng hộ quan điểm này lắm.
Trải qua rất nhiều mùa Valentine rồi, với những cặp đôi yêu đương thì đây là một dịp rất quan trọng để tôn vinh tình yêu. Cả hai thường đón ngày 14/2 thế nào?
Văn Quỳnh: Năm ngoái mình có làm gì không nhỉ?
Kiều Anh: Hình như không làm gì Năm ngoái Valentine vào Tết.
Văn Quỳnh: Có một ngày Valentine cũng tốt thôi, vì vào hôm đó, thay vì chỉ chào buổi sáng, tôi có thể nói "Chúc mừng ngày Valentine!" với vợ. Nhưng với tôi, tình yêu không nhất thiết phải được thể hiện qua một ngày đặc biệt. Những câu nói yêu thương, một cái ôm, hay một món quà không cần phải chờ đến dịp lễ. Nếu một ngày nào đó tôi muốn mua tặng vợ một bông hoa hay một chiếc túi, thì tôi sẽ làm ngay lúc ấy. Điều đó có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chờ đến một ngày nhất định trong năm. Mà suy cho cùng, đây cũng có thể là "văn mẫu" dành cho những ai lỡ quên quà Valentine đấy! (Cười)
Kiều Anh: Hầu như với những ngày Valentine không rơi vào dịp Tết, hai vợ chồng tôi luôn cố gắng làm điều gì đó để kỷ niệm. Chẳng hạn, chỉ cần đi ăn bên ngoài cũng đã là một cách làm mới so với những ngày bình thường. Nói như thế không có nghĩa là bây giờ chúng tôi không làm nữa. Valentine nào anh Quỳnh cũng chuẩn bị một điều bất ngờ. Ngày xưa, khi công việc của cả hai còn chưa ổn định, những bất ngờ có phần đơn giản hơn nhưng vẫn đầy ý nghĩa. Tôi vẫn nhớ có lần mở cửa phòng ngủ không được vì bị khóa bên trong, gọi chồng thì anh cứ bảo "Từ từ!". Đến khi vào được thì thấy cả căn phòng tràn ngập bóng bay.
Khi kinh tế khá hơn một chút, những bất ngờ cũng thay đổi. Valentine sẽ là một bữa tối lãng mạn, và chồng tôi bất ngờ thông báo: "Hôm nay không ăn cơm ở nhà đâu, mình đi ăn ngoài nhé!" Tôi hỏi: "Có cho con đi không?" thì anh đáp ngay: "Không, con cái gì?" (Cười). Có năm, sau bữa tối, thay vì chở tôi về nhà, anh lại đưa thẳng lên quốc lộ để đi Tam Đảo, vì hóa ra anh đã âm thầm đặt chỗ từ trước. Vợ chồng tôi thường kỷ niệm Valentine theo những cách bất ngờ, có năm chỉ đơn giản là một buổi hẹn hò, có năm lại tổ chức couple date, triple date cùng bạn bè. Nói chung, Valentine của chúng tôi lúc nào cũng vui và đáng nhớ theo một cách riêng.
Nghe Kiều Anh kể thì Văn Quỳnh là người rất thích tạo sự bất ngờ, bạn hạnh phúc khi đón nhận những điều đó chứ?
Kiều Anh: Anh Quỳnh rất có năng lượng của người thích tạo sự bất ngờ. Chồng vui khi làm thế đúng không?
Văn Quỳnh: Cũng vui mà. Nhìn thấy vợ như thế cũng rất thích.
Kiều Anh: Chồng Thích biểu cảm của vợ như nào? Đâu là biểu cảm chồng mong chờ nhất?
Văn Quỳnh: Nhưng chồng toàn thấy vợ toàn giả vờ không biết thôi.
Kiều Anh: Không biết thật mà. Đâu nét bất ngờ của vợ thế nào?
Văn Quỳnh: Vợ hay kiểu wow thế này này. Nhưng thường thì chồng cảm nhận được vợ đoán già đoán non được rồi.
Kiều Anh: Tại vì chồng hay làm bất ngờ nên em cũng thấy quen.
Văn Quỳnh: Thế năm nay sẽ không làm gì để cho bất ngờ.
Văn Quỳnh có thường tặng quà giá trị cho Kiều Anh vào những dịp đặc biệt không? Món quà xa xỉ nhất mà anh từng tặng vợ là gì?
Kiều Anh: Từ ngày mới yêu cho đến bây giờ thì số lượng quà tặng của anh Quỳnh tặng cho tôi thực sự không đếm xuể. Gần như tất cả món quà như túi xách, giày dép thì toàn của chồng tôi tặng. Tôi không phải là một người con gái quá thích mua sắm, nghiện mua sắm.
Văn Quỳnh: Vợ chỉ thích mua linh tinh thôi.
Kiều Anh: Ừ, vợ thích mua linh tinh ý. Kiểu các đồ vặt vãnh, linh tinh, đồ trang điểm này kia. Chồng tôi thích mua cho vợ những đồ cụ thể, ví dụ một cái túi, một đôi giày, quần áo các thứ. Có quá nhiều món đồ giá trị. Hôm trước, tôi xem một bộ phim thì thấy một câu rất hay, không biết anh Quỳnh có để ý không, đại ý là "Món đồ này chỉ có trị giá thôi, còn giá trị là mình có thích và có dùng hay không?". Gần như tất cả các món đồ anh Quỳnh tặng tôi đều có giá trị với tôi. Món nào tôi cũng rất thích, rất ưng. Tại sao? Vì anh Quỳnh không mua theo gu của anh mà sẽ nhờ 7749 người bạn của tôi giả vờ kiểu: "Ê mày ơi, tao thấy túi này đẹp quá. Giữa túi này với túi này thì nên lấy cái nào?". Tôi chọn hộ bạn thì mấy hôm sau đã thấy trong hộp quà của chồng tặng rồi. Lúc nào, chồng tôi cũng nhờ người thân tạo ra tình huống để biết tôi thích món gì và mua đúng món đó.
Văn Quỳnh: Nhưng mà lộ. Các bạn hỏi lộ lắm.
Kiều Anh: Lộ quá, thế nên lúc chuẩn bị mở hộp quà thì cũng đoán có thể là cái túi hôm trước. Y như rằng là như thế. Nhưng thôi, đó cũng cả một sự cố gắng của chồng và đồng đội rồi.
Văn Quỳnh: Đồng đội này hơi lộ quá. Hỏi cái biết ngay.
Trong dịp Valentine năm nay, đánh dấu thêm một cột mốc đặc biệt bên nhau, Văn Quỳnh và Kiều Anh mong muốn nhắn nhủ gì đến đối phương?
Văn Quỳnh: Sắp tới là ngày Valentine thứ mười mấy của bọn mình nhỉ?
Kiều Anh: Anh trừ đi.
Văn Quỳnh: Thứ 12 của bọn mình. Trong suốt quãng thời gian qua, chồng rất trân trọng những gì vợ đã làm cho chồng và cũng như thay đổi cho bản thân để chúng ta có rất nhiều ngày Valentine và những ngày vui vẻ khác. Valentine tới, chồng chúc vợ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn hạnh phúc như bây giờ. Gia đình chúng ta ngày càng nhiều tiếng cười, thêm thành viên thì thôi chưa ước vội. Mong mọi điều mong ước của vợ sắp tới… Ôi sao như chúc Tết nhỉ?
Kiều Anh: Ừ anh chúc như chúc Tết ý. Hình như Tết anh cũng chúc em như thế.
Văn Quỳnh: Thế thôi bỏ lại câu dự định sắp tới. Để lại tình yêu thôi. Chúc gia đình chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc. Chúc vợ sẽ luôn luôn được hạnh phúc trong tình yêu 3 bố con dành cho mẹ.
Kiều Anh: Nhân dịp Valentine, em chỉ muốn nhắc anh là năm nay anh đã 34 tuổi rồi.
Văn Quỳnh: 34 tuổi đâu, Valentine sao lại thêm tuổi?
Kiều Anh: Thì ý là năm nay anh 33 tuổi rồi (cười), anh phải biết chăm sóc bản thân hơn, không được rửa mặt bằng dầu gội đầu nữa. Để mỗi lần anh nhìn em và nở nụ cười thì khuôn mặt anh không nhiều nếp nhăn.
Văn Quỳnh: Em biết vì sao nhiều nếp nhăn không? Vì cười nhiều nên mới có nhiều nếp nhăn.
Kiều Anh: Thế á?
Văn Quỳnh: Vì anh là một người đàn ông hạnh phúc.
Kiều Anh: Bởi vì em là người phụ nữ làm anh cười mỗi ngày nên em nguyện được như thế.
Văn Quỳnh: Thế em không chúc anh à?
Kiều Anh: Đây em đã nói xong đâu, anh cứ bình tĩnh. Từ năm 2014, em được đón Valentine lần đầu cùng với anh. Cho tới năm 2025, Valentine năm nào em cũng rất vui và cảm thấy quyết định từ ngày em gặp anh đến giờ là một món quà. Mọi thứ đều rất đúng đắn, mình yêu nhau rất đúng cách. Anh đừng có khóc.
Văn Quỳnh: Anh có khóc đâu.
Kiều Anh: Mình đã yêu nhau rất đúng đắn và trưởng thành. Người ta vẫn hay chúc nhau ngày nào cũng là Valentine và em đã sống một cuộc sống như thế. Ngày Valentine năm nay cũng giống như những ngày khác thôi, gia đình mình lúc nào cũng căng đầy hạnh phúc, lúc nào em ở bên anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Chính vì tình yêu mà anh dành cho em, không chỉ vào ngày Valentine mà tất cả các ngày trong năm đều rất lớn. Tình yêu đủ lớn đó luôn khiến em thức dậy mỗi ngày với cảm giác biết ơn. I love you.
Văn Quỳnh: I love you.
Trong những ngày đầu năm vừa rồi, hai bạn cảm thấy dịp Tết trở nên nhẹ nhàng hơn vì các con đã tự lập hơn, hay lại bận rộn hơn vì có thêm nhiều hoạt động dành cho gia đình?
Kiều Anh: Đúng là khi các bé lớn hơn, bố mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, bởi khi con còn quá nhỏ, mọi sinh hoạt đều cần sự hỗ trợ sát sao từ phụ huynh. Nhưng khi các con đã có thể tự ăn, tự chơi, tự thực hiện những hoạt động cá nhân, bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhà tôi có hai bé, một bé 8 tuổi và một bé 5 tuổi. Cả hai đã có thể tự đánh răng, rửa mặt, tắm rửa và ăn uống mà không cần bố mẹ hỗ trợ quá nhiều, nhờ vậy mà Tết năm nay nhẹ nhàng hơn hẳn. Những năm trước, khi các con còn nhỏ, vợ chồng tôi thường xuyên tất bật, vợ lo cho con ăn, chồng dọn dẹp, rửa bát vì không có cô giúp việc. Còn bây giờ, khi các con đã lớn hơn, những chuyến du xuân cũng trở nên thư thả hơn, và hai vợ chồng có thêm thời gian dành cho nhau so với những năm trước.
Việc các con đã lớn hơn, cuộc sống làm vợ làm mẹ trở nên thư thái hơn có phải là một trong những lý do Kiều Anh quyết định trở lại với sự nghiệp nghệ thuật?
Kiều Anh: Tôi nghĩ đúng là như vậy. Đã gần một thập kỷ tôi rời xa âm nhạc, đó là một quãng thời gian rất dài. Chỉ đến khi cảm thấy các con đủ cứng cáp, tôi mới dám Nam tiến trong một khoảng thời gian để toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật. Trước đây, khi các con còn nhỏ, mỗi lần rời xa nhà, tôi luôn cảm thấy sốt ruột, không nỡ đi. Nhưng năm nay dường như mọi thứ đều thuận lợi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây không chỉ là năm có một chương trình ý nghĩa như Chị Đẹp Đạp Gió được tổ chức, mà còn là thời điểm công việc cá nhân của tôi đã bớt áp lực, giúp tôi có thể trở lại với âm nhạc một cách trọn vẹn nhất.
Suốt 10 năm tạm rời xa sân khấu, tình yêu âm nhạc trong Kiều Anh có bao giờ nguội lạnh, hay vẫn âm ỉ chờ ngày bùng cháy?
Kiều Anh: Thực ra cũng có lúc tôi cảm thấy lạc lối với tình yêu ấy vì tôi cũng có cuộc sống xoay quanh con cái, gia đình và công việc kinh doanh. Trộm vía, tôi cũng tương đối bận rộn nên không có cảm giác quá nhàn hạ, cuộc sống có rất nhiều điều phải lo. Có những lúc tôi đã đặt câu hỏi là: "Ôi, không biết mình có thích âm nhạc đến thế không nhỉ?". Vì bây giờ khi xa vắng âm nhạc, không đi diễn, đi hát nữa thì tôi cũng…
Văn Quỳnh: Thấy bình thường, happy với cuộc sống đấy!
Kiều Anh: (Cười), Đúng, vẫn thấy happy với cuộc sống này. Thật sự rất nhiều lúc tôi đặt câu hỏi liệu mình có thực sự thích âm nhạc đến thế không hay chỉ thích "sướng" thỏa đam mê, chỉ thích kiếm được tiền thôi là hạnh phúc, là vui rồi. Vậy liệu có thích âm nhạc đến thế không?
Văn Quỳnh: Còn bây giờ thì chắc có câu trả lời rồi nhỉ?
Kiều Anh: Không từ từ, tôi đang kể bác ơi! Tôi nhìn các anh chị em bạn bè đồng nghiệp của mình từ ngày xưa, cho tới giờ họ vẫn đang theo đuổi con đường đấy và thành công. Khi mọi người biểu diễn, hoặc ra sản phẩm, tôi xem và vẫn biết được cái này, cái kia hay, sản phẩm này có gì thú vị. Điều này chứng tỏ tôi vẫn tò mò với ngành âm nhạc đấy chứ. Tôi vẫn quan sát, tìm hiểu về nó chứng tỏ tôi vẫn còn thích và yêu âm nhạc. Cho tới khi quay trở lại với Chị Đẹp Đạp Gió 2024, tôi giống như một con cá được thả vào một bể nước rộng.
Văn Quỳnh: Thế trước giờ là ở đâu?
Kiều Anh: Ở trong cái bể nhỏ này này.
Văn Quỳnh: Tưởng ở trên cạn.
Kiều Anh: Trên cạn thì có mà toi à? (cười). Tôi được "thả" về, có cơ hội vùng vẫy nên nhận ra mình vẫn còn nhiệt huyết với nghề, vẫn còn thích âm nhạc lắm. Khi không nghĩ về nó tí nào thì mới không còn tình cảm gì với nó.
Nghe những chia sẻ của Kiều Anh, có thể thấy giấc mơ nghệ thuật luôn "chảy" trong máu cô ấy. Nhưng khi vợ quyết định tạm dừng lại một thời gian dài để vun vén cho gia đình thì Văn Quỳnh có cảm giác thế nào?
Văn Quỳnh: Thực ra đây là câu chuyện từ rất xa xưa rồi, từ khi cả hai mới quen nhau. Tôi rất thích giọng hát của vợ mình, lúc đó chưa là vợ, mới chỉ là bạn gái thôi. Tôi thích hình ảnh bạn gái của mình trên sân khấu.
Kiều Anh: Em tưởng ngay từ khoảnh khắc đầu anh nhìn em anh đã biết em là vợ của anh.
Văn Quỳnh: OK (cười). Tôi rất thích hình ảnh khi vợ của mình được tỏa sáng trên sân khấu. Bẵng đi một thời gian thì vợ tôi không hoạt động nữa mà làm một nhiệm vụ khác là làm một người vợ, một người mẹ. Tôi thấy vợ vui vẻ và thoải mái khi thực hiện thiên chức ấy nên bản thân cũng không nghĩ nhiều về việc vợ quay lại hoạt động sân khấu chuyên nghiệp. Cho tới khi Kiều Anh tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024, tôi mới thấy khán giả trách mình là đúng vì họ nghĩ tôi giữ vợ ở nhà. Được nhìn thấy vợ thoả mãn nhiệt huyết và đam mê âm nhạc, tôi thấy hạnh phúc và rất ủng hộ.
Trong thời gian Kiều Anh quay Chị đẹp, Văn Quỳnh dù bận rộn công việc nhưng cũng thường xuyên vào TP.HCM để thăm và đồng hành cùng vợ. Có điều gì anh thấy bất ngờ khi chứng kiến vợ mình qua từng công diễn không?
Văn Quỳnh: Kiều Anh trong chương trình rất khác. Tất nhiên là ở nhà thì năng lượng đôi khi cũng rất là kỳ cục, kiểu hâm hâm, mát mát như thế. Nhưng khi đứng trên sân khấu, tôi thấy Kiều Anh có những kỹ năng chuyên môn, có những góc nhìn mà có thể tôi không nhìn thấy được. Chứng kiến vợ mình được công nhận, tôi cũng cảm thấy tự hào và nghĩ: "Đây đúng là nghề của bà này rồi. Bà ấy được vào chương trình để thoả sức quẫy cũng là một lựa chọn rất đúng".
Dù có công việc riêng nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp để vào TP.HCM hỗ trợ vợ. Thực ra gọi là hỗ trợ thôi nhưng đi theo thì đúng hơn, chưa hỗ trợ được gì nhiều. Vì mỗi lần như thế, vợ sẽ ở trong TP.HCM 2 tuần, tôi thấy nhớ nên bay vào thôi. Nhưng thường chỉ được xem lúc Kiều Anh tập luyện, còn công diễn thì…
Kiều Anh: Thì bị vợ đuổi về!
Văn Quỳnh: Tôi như kiểu bị đen, bị dớp nên thôi tự dặn là "có kiêng, có lành". Tôi cứ né né ra chứ nhỡ đâu có gì không "thuận buồm xuôi gió" thì bà này lại đổ lỗi cho mình.
Kiều Anh: Không phải. Chồng quá đáng thế, vợ không đến nỗi như thế đâu. Bởi vì trước các công diễn vợ rất là tập trung thế nên khi có chồng ở đấy, vợ sẽ kiểu mất tập trung. Với cả vợ sẽ có cảm giác nếu chồng ở đấy mà vợ không liên tục chạy ra ngồi với chồng để hai vợ chồng tíu tít trong khi chồng bay từ Hà Nội vào TP.HCM như thế thì sẽ rất là thương. Những hôm công diễn, vợ phải tập trung 100% vào tiết mục và có rất nhiều việc chi phối nên vợ rất bận. Chồng có nhớ những hôm chồng ở trong ký túc mấy tiếng đồng hồ mà không thấy vợ đâu cả vì hôm đó có rất nhiều việc xảy ra.
Văn Quỳnh: Hôm đó chồng ngủ mấy giấc luôn.
Kiều Anh: Nên đó mới là lý do chính khiến vợ phải bảo chồng thôi không vào, vì vợ sẽ không take care (chăm sóc) chồng tốt được.
Văn Quỳnh: Ok (cười).
Kiều Anh: Thật, không phải là vì chồng "đen". Không được nói với nghĩ như thế nha. Nhưng mà cũng đen thật (cười). Hôm nào đi diễn mà có chồng đi cùng là vợ hay gặp một sự cố nào đó. Có hôm thì chạy ra sân khấu muộn, có hôm chạy ra là ngã.
Văn Quỳnh: Đấy, nên tôi cũng muốn tránh đi vì nhỡ không may ngã trên những sân khấu như vậy rất là nguy hiểm. Nói chung cũng nhiều lý do, nhưng nếu có thời gian và thời điểm hợp lý để vào được thì tôi vẫn cố đi vào.
Kiều Anh: Thế nên đa phần những hôm chồng vào đều là vào bất ngờ không nói trước với vợ đúng không? Nên những clip trên mạng quay cảnh tôi bất ngờ khi thấy chồng điều là thật, vì đôi khi chồng bay vào tôi cũng không biết.
Văn Quỳnh: Cơ bản là tôi cũng chẳng có, đôi khi định thứ 7 vào nhưng thứ 6 lại sắp xếp được công việc được nên hết buổi trưa là bay vào luôn. Tôi cũng sợ nếu báo cho vợ rồi lại không vào được thì lại hụt hẫng nên lúc nào cảm thấy có thời gian đi được là đi thôi.
Kiều Anh: Cứ đùng một cái lại thấy ở trong TP.HCM làm tôi kiểu: "Ơ vào từ lúc nào?". Cũng dễ thương lắm, những lúc như thế vợ vui lắm.
Văn Quỳnh: Thế nên chồng cũng hay vào kiểu bất ngờ.
Trong quá trình Kiều Anh vào TP.HCM để quay hình một chương trình thực tế, Văn Quỳnh có sự lo lắng nào cho tình hình của vợ không?
Văn Quỳnh: Lúc đầu thì tôi không lo lắng gì. Cho tới hôm Kiều Anh bị ngã thì cũng hơi lo lo vì vợ nhiệt quá. Tôi biết khả năng vận động của Kiều Anh chưa tốt, không phải là về nhảy mà là về vận động thể dục thể thao. Có những cái tôi cảm thấy khá là cơ bản như cầm lưới mà vẫn ngã được thì tôi cũng cảm thấy lo.
Kiều Anh: Có một chuyện buồn cười lắm, chồng tôi ngồi phân tích, tua đi tua lại cái đoạn tôi bị ngã mãi. Đến khi tôi hỏi "Anh thích xem phim kinh dị à?" thì chồng bảo: "Đáng nhẽ ra khi ngã thế này thì phản xạ tay vợ phải thế này thế kia, phải nắm vào phần lưới ở dưới chứ sao lại để cho người rơi tự do như thế?". Sau khi phân tích thì chồng tôi mới kết luận là phản xạ của tôi về thể chất hơi bị chậm.
Văn Quỳnh: Sự cố đó khiến tôi lo nhiều vì mới là công diễn đầu tiên, còn rất nhiều công diễn ở sau nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì rất nguy hiểm. Tôi cũng khuyên là đã thử sức ở sân khấu này rồi thì những công diễn sau bỏ qua những phần nguy hiểm như thế, không tiếp tục sân khấu đấy nữa.
Vậy còn Kiều Anh, bạn cảm thấy thế nào khi gặp sự cố nguy hiểm tại công diễn đầu tiên của Chị Đẹp Đạp Gió 2024?
Kiều Anh: Khi đã chấp nhận tham dự một cuộc đua thì mình phải trong tâm thế sẵn sàng đối mặt với tất cả, phải dám chơi dám chịu. Dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải làm cho tới và cho ra. Bởi vì trách nhiệm của một người chơi, một người nghệ sĩ là tôn trọng quý vị khán giả và luật chơi của chương trình. Tôi nghĩ nếu có một thử thách nguy hiểm hơn như vậy thì tôi vẫn sẽ tham gia bằng 100% sự nhiệt tình và chăm chỉ của bản thân.
Văn Quỳnh: Nhưng mà phải an toàn, phải cẩn thận và biết bảo vệ bản thân mình. Đó là điều mà tất cả mọi người đều nên làm khi tham gia.
Kiều Anh: Nhưng lúc đấy các chị em máu lắm. Công diễn đấy là đội có cả Mie, Xuân Nghi và chị Châu Tuyết Vân. Biên đạo có bảo là thực hiện các động tác dễ thôi vì sợ khó quá mà còn mấy ngày thì không tập kịp. Thế nhưng chị em đều muốn thực hiện những gì khó nhất, phải wow lên. Tôi cảm thấy đồng đội mình cống hiến như vậy thì mình cũng phải giống như các chị em, như thế mới có tinh thần đồng đội. Nếu đồng đội cố gắng mà mình không cố gắng thì cảm giác bản thân chưa hết mình với cuộc chơi. Khó nói lắm chồng ạ, anh mà là em lúc đấy chắc phải đu lên 8m. Chồng mà là vợ thì lúc đấy phải đu lên 8 mét.
Cô Đôi Thượng Ngàn có phải là tiết mục tâm đắc nhất của Kiều Anh trong Chị đẹp đạp gió không?
Kiều Anh: Đúng. Tiết mục tâm đắc nhất của tôi trong chương trình là Phong Nữ và Cô Đôi Thượng Ngàn ở công diễn 5, phần solo đội trưởng.
Văn Quỳnh: Thật ra hình ảnh mà tôi thấy hơi tiếc vì không được nhìn thấy chính là hình ảnh của Kiều Anh khi diễn bài Phong Nữ. Hôm đó tôi không sắp xếp vào được, sau khi biểu diễn xong, trợ lý có gửi cho tôi clip quay ở sân khấu. Tôi cứ xem đi xem lại từ 2 giờ đến 3 rưỡi. Tôi rất tiếc vì không được xem trực tiếp nhưng quay lại câu chuyện nếu tôi ở trong đấy thì chắc tôi cũng không được xem trực tiếp vì lại sợ.
Kiều Anh đã mất bao lâu để chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt Cô Đôi Thượng Ngàn?
Kiều Anh: Tôi là một trong những đội trưởng từ công diễn 1 trong tới công diễn 5. Ở giai đoạn công diễn 4, tôi đã nghe thông tin là công diễn 5 sẽ có tiết mục solo đội trưởng. Mà công diễn 4 thì tôi vẫn đang làm đội trưởng. Tôi được biết là sẽ có solo đội trưởng ở công diễn 5 và ai có cảm giác làm đội trưởng ở công diễn 5 thì cần phải chuẩn bị từ công diễn 4. Tuy nhiên, công 4 có việc của công 4 và cũng rất bận. Tôi thì lại suy nghĩ chắc gì sau công 4 mình vẫn còn làm đội trưởng, tự dưng chuẩn bị bài cho công 5 thì có bị phí không nhỉ?
Văn Quỳnh: Chồng còn giục mãi là chuẩn bị đi mà.
Kiều Anh: Biết thế chuẩn bị từ công 1 (cười). Thế nên tôi cứ lăn tăn không biết nên chuẩn bị thế nào. Tuy nhiên, khi đó trong đầu tôi đã có ý tưởng, nếu công 5 tiếp tục làm đội trưởng và diễn solo thì sẽ chọn Cô Đôi Thượng Ngàn. Tôi sẽ nâng cấp phiên bản hay diễn bằng cách viết thêm một phần mới, tôi đã hình dung về phần nhạc và biết được mình sẽ hát gì rồi. Sau công 4 tôi vẫn tiếp tục được làm đội trưởng nên bắt tay gấp rút chuẩn bị cho phần solo luôn.
Tôi có đúng 10 ngày để chuẩn bị cho tiết mục như vậy. Từ việc biên đạo, dancer, bản phối mới… tất cả mọi thứ đều mới tinh từ đầu đến cuối. Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao trong vòng 10 ngày tôi có thể làm được nhiều thứ đến thế. Chắc cũng do ở trong hoàn cảnh quá áp lực thi cử và thời gian nên tôi ép bản thân vào một guồng quay để có thể làm mọi thứ nhanh chóng. Nếu một tiết mục như vậy mà diễn ở ngoài thì có thể sẽ kéo dài ra vài tháng chuẩn bị. Do may mắn được Tổ độ hay sao đó nên khi lên sóng tiết mục được quý vị khán giả đón nhận bằng việc liên tục leo rank trending trên Youtube. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi vì tôi nghĩ một bài hát dân gian như vậy thì khả năng tiếp cận đại chúng sẽ rất khó.
Vậy Kiều Anh nghĩ điều gì đã khiến cho tiết mục Phong nữ x Cô đôi thượng ngàn trở nên hot và viral đến vậy?
Kiều Anh: Tiết mục Cô đôi thượng ngàn do tôi, anh Hồ Hoài Anh và anh DươngK cùng ngồi với nhau để làm phần nhạc. Các anh em có nói với nhau là: "Bài này chắc sẽ được mọi người trong nghề khen đấy nhưng để trending thì chắc không đâu". Bản thân tôi và những anh chị trong nghề cũng không nghĩ tiết mục này sẽ lọt top trending. Tuy nhiên, trong một cuộc thi như Chị Đẹp Đạp Gió 2024 thì tiết mục Phong nữ X Cô đôi thượng ngàn có một màu sắc rất khác với các tiết mục ở trong chương trình từ đầu đến giờ. Có thể đó cũng là điểm khiến cho tiết mục được chú ý. Khi khán giả của Chị Đẹp chú ý thì sẽ được lan toả tiếp ra bên ngoài, mọi người cứ truyền miệng, chia sẻ cho nhau nên có thể đây là yếu tố khiến cho tiết mục trở nên viral. Có thể do tiết mục đẹp về cả phần hình ảnh, có thể do âm nhạc mới lạ và bắt tai hơn vì bản phối này đều là nhạc điện tử hết.
Trong chương trình, 5 lần làm đội trưởng, Kiều Anh có cảm thấy thích nhiệm vụ này không?
Kiều Anh: Tôi thích lắm
Văn Quỳnh: Hợp năng lượng với vợ đấy.
Kiều Anh: Trước khi đi thi, tôi nghĩ mình làm đội trưởng làm gì đâu, sợ lắm, không làm đội trưởng. Nhưng không hiểu sao khi đứng giữa hai sự lựa chọn làm hoặc không làm ở vòng hội ngộ thì tôi bị nổi da gà khi nhìn về phía tự ứng cử đội trưởng. Tôi nghĩ đây là một tín hiệu gì đó, tôi nghĩ cứ bỏ phiếu, đã chắc mình được làm đâu, cũng chẳng mất gì. Không ngờ sau khi tôi thả phiếu tự ứng cử đội trưởng xong thì cuối cùng tôi làm đội trưởng thật, mà lại làm từ đầu đến cuối.
Ở công diễn đầu tiên tôi làm đội trưởng cũng cảm thấy áp lực lắm. Cho tới công 2 nhiệm vụ của tôi vẫn làm đội trưởng thì tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn được làm đội trưởng. Cho tới công 3 thì tôi nghĩ mình may mắn khi tiếp tục được làm đội trưởng nên chỉ biết phải cố gắng. Đến công 4 thì kiểu: "Yeah, mình được làm đội trưởng rồi", công 5 thì; "Yeah, mình chuẩn bị được diễn một tiết mục solo đội trưởng". Càng ngày càng thích vị trí đội trưởng và cảm thấy vị trí này rất hợp với năng lượng của mình.
Trong công việc, tôi cũng là một người rất nhiệt huyết, nhiệt tình. Các chị đẹp trong TP.HCM thì có chồng con đang ở nhà đợi hoặc mọi người có những công việc khác còn tôi thì xa nhà nên 100% thời gian của tôi đều dành cho chương trình Chị Đẹp. Có thể do biết hoàn cảnh của tôi nên các chị em rất yên tâm khi tôi làm đội trưởng vì tôi sẽ có toàn thời gian cho các chị em, cho nhóm và cho tiết mục. Tôi thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi mình đã dũng cảm tự ứng cử đội trưởng ở vòng đầu tiên.
Ở nhà thì sao, Văn Quỳnh thấy Kiều Anh có phải là "đội trưởng" thích thể hiện "quyền lực" trước mọi chuyện trong nhà không?
Văn Quỳnh: Kiều Anh làm đội phó!
Kiều Anh: Đội trưởng (Cười) Ở nhà tôi là đội trưởng ngầm.
Văn Quỳnh: Đội trưởng ngầm là thế nào?
Kiều Anh: Đội trưởng ngầm ý là mang danh đội phó nhưng thực ra là đội trưởng. Đội trưởng thực quyền. Còn anh là hữu danh vô thực. Tôi không phải là đội trưởng ở nhà đâu. Chỉ là nóc nhà thôi.
Kiều Anh có hay đọc những bình luận nói rằng bạn xứng đáng với ngôi vị Quán quân của chương trình không?
Kiều Anh: Tôi chưa đọc được bình luận đó, nhưng có xem qua những video mọi người dự đoán về những thí sinh có khả năng giành ngôi vị quán quân trong đó có cả tên tôi. Điều đó khiến tôi rất vui, bởi khi bước vào chương trình, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng sẽ tiến xa. Thậm chí, tôi còn hoài nghi liệu mình có đủ tốt hay không. Sự hoài nghi này không phải không có lý do. Đã 10 năm rồi tôi không hoạt động nghệ thuật, giờ trở lại với một môi trường chuyên nghiệp, đối diện với những "chị đẹp" mùa này ai cũng tài giỏi, xuất sắc. Tôi nghĩ mình cứ tham gia với tâm thế thoải mái trước đã, chứ không kỳ vọng quá nhiều.
Thế nhưng, không biết từ lúc nào, càng về sau, cái tên Kiều Anh lại xuất hiện ngày một nhiều trong những dự đoán về danh sách thành đoàn và thậm chí là quán quân. Khi nghe mọi người nói tôi có khả năng, tôi hiểu rằng chắc hẳn mình đã để lại một dấu ấn nào đó, rằng những phần thể hiện của tôi qua các công diễn đã chạm đến khán giả. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Và chính tín hiệu ấy khiến tôi càng thêm quyết tâm không chỉ duy trì việc đi hát, mà thực sự trở lại với âm nhạc.
Nếu giờ vợ muốn trở lại nghệ thuật, tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp âm nhạc và "cắt xén" bớt thời gian cho gia đình, Văn Quỳnh nghĩ sao?
Văn Quỳnh: Tôi nghĩ gia đình hiện tại thật may mắn, vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn và cũng đã lớn. Khi được làm những điều mình yêu thích, cuộc sống không chỉ hạnh phúc hơn mà còn trở nên ý nghĩa, giá trị sống của mỗi người cũng vì thế mà nâng cao, chứ không chỉ đơn thuần là sống qua ngày. Vì vậy, tôi luôn tin rằng mỗi người cần theo đuổi đam mê của mình. Vợ tôi đang muốn trở lại với âm nhạc, với sân khấu, và tôi nghĩ đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là một sự cống hiến. Nghệ thuật, đặc biệt là việc mang bản sắc dân tộc đến gần hơn với giới trẻ, là một điều vô cùng ý nghĩa.
Việc cân bằng thời gian giữa hai vợ chồng trong chuyện chăm sóc con cái cũng vậy. Nếu vợ tôi phải bay vào Sài Gòn, đó chỉ là khoảng cách về mặt địa lý. Còn tình cảm gia đình, sự gắn kết vẫn có thể duy trì theo nhiều cách khác nhau. Ngày nay, việc liên lạc, chia sẻ, quan tâm nhau trở nên dễ dàng hơn, nên với tôi, đó chưa bao giờ là một trở ngại quá lớn.
Cảm ơn vợ chồng Kiều Anh - Văn Quỳnh vì cuộc trò chuyện thú vị này!