Khi các đồ vật trong nhà bếp biết nói chuyện và than phiền về cách bạn sử dụng chúng chỉ là 1 tình huống giả định, song, bất cứ ai cũng nhìn thấy đâu đó hình ảnh của mình trong thói quen sinh hoạt hàng ngày: Sử dụng sai mục đích của đồ gia dụng, không giữ vệ sinh sạch sẽ, không trân trọng đồ vật vì nghĩ “một đời ta ba đời nó”... Cứ tưởng đấy là việc của mình chẳng ảnh hưởng đến ai, song nó lại âm thầm tác động đến chính sức khoẻ của bạn. Nếu bạn dùng chảo chống dính sai cách hay không vệ sinh kỹ máy xay sinh tố, dụng cụ cắt gọt thức ăn hay biết cách dùng tủ lạnh… thì cũng rất có thể bước bệnh vào người.
Đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ trong cuộc sống vì nó quan trọng hơn bạn nghĩ. Đừng xem đồ vật vô tri vì nó phản ánh rất nhiều về tính cách, lối sống của bạn.
Cái nồi (chủ tọa, giọng oang oang):
Thưa các anh chị em đồ vật, hôm nay chúng ta họp để thảo luận về: Dấu hiệu nào cho thấy bạn đang sống với một người chủ tồi?
Tui mở đầu đây. Mọi người có biết tui khổ thế nào không? Ngày nào cũng bị lôi ra nấu cơm, mà nước quanh thành nồi chưa bao giờ được lau sạch khiến tôi cháy đen cháy đỏ. Tui giờ nhìn như cái nồi đi lượm từ bãi rác về trong khi xuất thân của tui cũng danh giá lắm chứ bộ, hồi mới ra mắ tui cũng được xếp vào hàng thiếu gia tchứ không vừa.
Con dao (ngáp dài, giọng mỉa mai):
Ôi dào, ông nồi còn sướng. Tui đây mới thảm! Chủ nhân cắt rau như chặt củi, làm tui cùn như dao ăn bơ. Đã thế, cắt xong vứt tui vào chậu rửa, nằm chung với đám bát dĩa dơ cả ngày. Tui là dao thép Nhật xịn mà bị đối xử như dao nhựa chợ trời.
Máy xay sinh tố (chen vào, giọng the thé):
Các bác còn được dùng thường xuyên, chứ tui thì sao? Bị nhét xó trong góc tủ, bụi bám dày cả tấc. Lâu lâu lôi ra xay sinh tố, xay xong quên rửa, để tui ám mùi chuối thối cả tuần. Tui là máy xay, không phải cái lọ đựng rác nha.
Cái thớt (gầm gừ, giọng trầm):
Đừng có kể lể nữa. Tui mới là nạn nhân lớn nhất. Chủ nhân thái thịt, cá trên người tui, xong để nguyên không rửa. Mùi tanh bám chặt, tui giờ đi ngang con mèo ngoài ngõ là nó tưởng tui là mồi ngon. Một cái thớt gỗ thơm tho ngày nào giờ thê thảm thế này.
Tủ lạnh (thở dài, giọng mệt mỏi):
Các bạn ơi, tui xin một vé đồng cảm. Chủ nhân mở cửa tui cả chục lần một ngày, đứng ngó nghiêng như đang tham quan bảo tàng, rồi đóng sập lại. Quyết định đi chứ! Tui tốn điện, tui mệt, tui lạnh run cả ngày mà không ai thương.
Cái chảo chống dính (gào lên, giọng điệu drama):
Tui không chịu nổi nữa! Tui là chảo xịn, chống dính đỉnh cao, vậy mà bị chủ nhân chiên trứng để dầu bắn tung tóe, cháy khét lẹt. Xong rồi vứt tui đó, không lau, không rửa. Tui giờ trông như cái chảo đi cắm trại về. Có ai tôn trọng tui không hả?.
Bếp ga (thì thầm, giọng bí hiểm):
Tui không nói nhiều, nhưng tui thấy hết. Chủ nhân còn lén đổ nước mắm ra sàn, làm tui bị ám mùi cả tháng. Rồi còn giả vờ không biết, đổ lỗi cho con mèo. Ê, tui có camera hồng ngoại trong lòng đây nha, đừng hòng qua mặt.
Cái muỗng (nhỏ giọng, rụt rè):Tui... tui chỉ muốn nói là chủ nhân hay dùng tui để mở nắp lon, làm tui cong queo hết. Tui là muỗng ăn cơm, không phải dụng cụ cạy nắp.
Cả đám (đồng thanh):
Đúng là chủ nhân lười nhất quả đất! Lần sau phải làm gì đó để dạy cho một bài học mới được.
Đúng lúc đó, chủ nhân căn bếp trở về bếp lấy cốc nước. Cả đám đồ vật lập tức im thin thít, giả vờ như chưa từng xảy ra gì. Nhưng đừng chủ quan, lần sau chúng sẽ còn "tám" ác hơn đấy.
Ảnh minh hoạ bởi AI