Chân ướt chân ráo vào đại học, các tân sinh viên thường tràn đầy hứng khởi và giữ trong mình nhiều viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống màu hồng phía trước. Khi ấy, các bạn trẻ vẫn còn "sợ đông sợ tây", lo lắng chuyện học hành, sợ chuyện điểm danh, chăm chỉ cày cuốc trước khi kiểm tra. Nhưng những "chú cừu non" ấy có lẽ chẳng biết rằng đây chỉ là những bước đệm đầu tiên trên con đường tiến hoá thành những "con cáo già" trái ngược hoàn toàn, không sợ trời chẳng sợ đất ở giai đoạn cuối đời sinh viên.
Hãy cùng điểm lại quá trình biến đổi từ cừu thành cáo ấy qua những bức dưới đây để xem bạn có tìm thấy bản thân mình trong đấy không nhé!
Năm 1 lúc nào cũng đi học đầy đủ, chăm chăm đợi thầy cô gọi đến tên mình để tự hào dõng dạc hô thật to "có ạ". Năm 2 năm 3 tinh thần ấy bắt đầu sụt giảm dần để rồi đến năm 4 thì bốc hơi hoàn toàn không dấu vết như chưa từng tồn tại trên đời
Ngày xưa 1 tuần trước khi thi là lo sốt vó lên rồi, tay lúc nào cũng cầm sách cầm vở mà lầm rầm tụng suốt cả ngày. Thế rồi con số "1 tuần" ấy dần chuyển thành "1 ngày", "1 buổi sáng" và đỉnh điểm là khi nó quay lại còn số "1 tuần", thế nhưng lại là... thi 1 tuần rồi mới phát hiện ra
Năm 1 vẫn còn tự nấu nướng đầy đủ rau dưa thịt cá để bồi bổ cơ thể, rồi năm 2 là bắt đầu lười dần chuyển sang "đóng họ" ở căng tin, đến năm 3, năm 4 thì chỉ có mỳ tôm mới là lẽ sống độc tôn và duy nhất trong cuộc đời sinh viên
Những cô cậu tân sinh viên lúc nào cũng hứng khởi và quảng giao, cảm thấy anh em bốn bể đều là nhà. Thế nhưng thời gian như lưỡi dao bào mòn đức tính tốt ấy, đến năm 3 gặp người quen chỉ muốn lướt qua thật nhanh khỏi xã giao phiền phức để còn về phòng ngủ nghỉ. Để rồi năm 4 ra được trường rồi thì tiếp tục tay bắt mặt mừng anh em bốn bể "lại" là nhà
Ngày xưa mới bước vào căng tin còn chê thứ này sợ thứ kia, càng về sau càng nghiệm ra 1 chân lý: có cái mà ăn là tốt lắm rồi
Chân ướt chân ráo bước vào đại học, các tân sinh viên cả trai lẫn gái hầu như đều ôm trong mình sự hy vọng về một mối tình thanh xuân vườn trường như trong ngôn tình, để rồi khi ngày dài tháng rộng trôi qua họ mới nhận ra rằng ngôn tình thì dĩ nhiên chẳng có, thế nhưng hoá ra mảnh tình vắt vai cũng chẳng tồn tại luôn