Tôi từng nghĩ rằng mình chẳng học được gì từ bố về tài chính. Ông không biết đầu tư, chẳng bao giờ đọc sách về làm giàu, cũng không nói chuyện tiết kiệm kiểu hiện đại. Bố tôi là công nhân cơ khí – sống đơn giản, ăn chắc mặc bền. Nhưng càng lớn, càng va chạm với những khoản tiền “không ngờ tới”, tôi mới nhận ra: Bố không dạy tôi cách kiếm tiền nhanh, mà dạy cách tiêu tiền sao cho không bao giờ thấy thiếu.
Nhà tôi từng có một chiếc quạt bàn Toshiba từ những năm 90, cánh màu xanh lục nhạt, nặng trịch. Nó không xoay được nữa từ năm 2008. Nhưng bố vẫn không vứt. Ông tháo ra, thay dây đồng, thay tụ, chỉnh lò xo. Mỗi lần sửa xong, ông đều cười: “Lại thêm một mùa hè.”
Khi tôi đi làm, lương tháng đầu tiên tôi tặng bố một chiếc quạt mới. Ông nhận, dùng thử một tuần, rồi... trả lại cho tôi: “Con đem lên phòng con mà dùng. Cái này nhẹ, dễ hỏng. Cái kia bố sửa vẫn chạy tốt.”
Tôi từng tức. Nhưng sau này, khi chính mình phải chi lương tháng thứ 3 để mua cái tủ lạnh mới vì ham rẻ mà mua cái cũ không bảo hành, tôi bắt đầu hiểu. Đồ dùng, cũng như tiền – nên chọn cái gì dùng được lâu, bền và phù hợp, chứ không phải lúc nào cũng mới là tốt.
Bố tôi không bao giờ cầm theo ví. Ông cũng không gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhưng lạ một điều: mỗi lần nhà có chuyện gấp – từ đóng tiền học cho tôi đến sửa xe, sửa mái nhà – ông luôn rút đâu đó ra một cọc tiền nhỏ, vừa đủ, không bao giờ kêu ca.
Sau này mẹ mới kể: ông thường cất tiền ở một góc riêng, chia làm nhiều bọc, mỗi bọc ghi nhỏ: “sinh nhật con”, “xe máy hỏng”, “khi cần gấp”. Mỗi tháng ông chỉ tiêu khoảng 2/3 lương, phần còn lại được chia như vậy. Đó là cách ông tạo ra vùng đệm tài chính – dù không học bất kỳ khoá nào về tài chính cá nhân.
Khi tôi hỏi sao bố không tiêu hết rồi lúc nào cần thì tính sau, ông nói: “Vì lúc ‘cần sau’ luôn đến bất ngờ. Lúc đó mà không có thì khổ lắm con à”.
Tôi nhớ một lần tôi muốn mua chiếc điện thoại mới vì thấy bạn bè ai cũng dùng. Tôi đã dành tiền 3 tháng, nhưng trước ngày mua thì xe tôi thủng lốp, phải thay cả cặp. Tôi gọi điện than phiền. Bố chỉ nói: “Điện thoại chưa mua cũng không chết. Xe không đi được thì lỡ cả công việc. Con chọn cái giúp con tiếp tục cuộc sống, không phải cái giúp con khoe.”
Lúc đó tôi hơi ấm ức. Nhưng một tuần sau, tôi được tăng ca, có thêm tiền, lại may mắn giữ được việc trong đợt cắt giảm nhân sự. Chiếc xe chạy tốt giúp tôi đúng giờ, giúp tôi chứng minh mình xứng đáng. Một quyết định tiêu tiền đúng lúc đã giữ lại cơ hội dài hạn.
Bố không bao giờ dạy tôi “phải tiết kiệm 20% lương”, hay “nên mua gì theo lương tháng”. Nhưng ông dạy tôi:
- Mua đồ vì nhu cầu – không phải cảm xúc.
- Đừng tiếc tiền cho những thứ dùng hàng ngày và bền.
- Luôn để dành một khoản “khi cần”.
- Và quan trọng nhất: Tiêu sao để khi hết tiền, mình vẫn thấy ổn chứ không hoảng loạn.
Giờ tôi 40 tuổi, có hai con nhỏ. Tôi không giỏi sửa quạt như bố. Nhưng tôi giữ lại những bài học ấy. Tôi dạy con tôi: tiền không cần nhiều, nhưng cần chủ động. Đừng sống bám vào lương của tháng sau.
Và mỗi dịp Ngày của Cha, tôi không tặng bố món gì đắt tiền. Tôi thường chỉ mua một hộp dụng cụ sửa nhỏ – cái nào cũng có kìm, ốc, tua vít. Ông vẫn cười: “Cái cũ bố dùng được mà.” Nhưng năm nào cũng cất.
Tôi nghĩ bố hiểu: Tôi biết ơn những món đồ bố từng sửa, vì chính chúng đã dạy tôi cách sống bền, và không sợ thiếu.