Bố mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vẫn nuôi 3 đứa con học hết Đại học, còn tậu thêm 2 mảnh đất: Nhìn lại mình, tôi hổ thẹn!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 00:01 24/08/2025
Chia sẻ

Càng nghĩ tôi càng thấy bố mẹ mình sao cứ như “siêu nhân”.

Quê tôi ở miền Trung, gia đình cũng không khá giả gì nếu không muốn gọi là cũng khó khăn. Bố mẹ tôi chỉ làm nông, vì ngày xưa ông bà cũng nghèo, cả bố lẫn mẹ tôi không được đi học tới nơi tới chốn, cũng chỉ biết đọc chữ chứ còn chẳng tốt nghiệp cấp 3.

Thế nên sau này, ông bà cũng không kiếm được kế sinh nhai nào khác ngoài việc gắn bó với ruộng đồng, mà nói thẳng ra là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng.

Cuộc sống khó khăn nên từ nhỏ, tôi đã chứng kiến cảnh bố mẹ tính toán từng đồng. Mùa gặt, bán được ít lúa, thay vì ăn 1 bữa nhiều thịt hay mua vài bộ đồ mới, bố mẹ tôi gom tiền thành 1 cục, đặt trên bàn rồi chia ra thành mấy cái phong bì. Tôi chỉ nhớ được là có 1 chiếc phong bì để đóng học phí cho 3 anh em, còn lại thì không rõ. Nhờ những chiếc phong bì ấy mà cả 3 đứa chúng tôi đều học hết đại học, em út còn học trường Y tận 6 năm trời chứ không phải ít.

Bố mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vẫn nuôi 3 đứa con học hết Đại học, còn tậu thêm 2 mảnh đất: Nhìn lại mình, tôi hổ thẹn!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tôi nhớ có lần vào đợt mưa bão, nhà dột mấy chỗ nhìn đến chán, tôi mới hỏi mẹ sao không sửa nhà cho đỡ phải lấy xô hứng nước dột, mẹ chỉ cười bảo: “Cứ học hành cho đến nơi đến chốn đã, nhà cửa tính sau, còn chỗ chui ra chui vào là may rồi’.

Hồi ấy tôi vẫn còn là đứa trẻ con chưa học xong cấp 3, nên cũng chẳng nghĩ nhiều gì ngoài việc thôi cố mà học hành. Giờ nghĩ lại mới thấy đó vẫn là bài học sâu sắc nhất về sự ưu tiên.

Bố tôi thì ít nói, ở quê người ta hay bảo là lầm lỳ. Nhưng ông rất tốt tính, sự tốt tính của một người đàn ông biết lo cho gia đình, làm nhiều hơn khoe khoang. Bố tôi chẳng mấy khi tụ tập bạn bè. Cả đời ông chỉ biết đi làm kiếm tiền, gom góp từng đồng một. Tôi nhớ có những ngày nắng như đổ lửa - thời tiết miền Trung mà, nhưng bố vẫn đội nón ra đồng, tối về lại lọ mọ nấu cám cho lợn để mẹ có thời gian nấu cơm.

Chính sự cần mẫn, chịu thương chịu khó ấy đã giúp chúng tôi thành người, không giỏi hơn ai nhưng ít nhất cũng được học đến nơi đến chốn, đỡ vất vả hơn bố mẹ.

Mà mãi sau này tôi mới biết, bố mẹ còn mua được 2 mảnh đất. Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ bảo nhà có 3 anh em, bố mẹ đang ở trên đất ông bà để lại, thì mảnh này là cho anh cả, còn 2 mảnh trong làng bố mẹ tự mua, thì cho tôi 1 mảnh, em út 1 mảnh. Thế là không đứa nào phải tị với đứa nào, bố mẹ cũng không thiên vị ai.

Nghe mà vừa thương bố mẹ, vừa thấy mình sao quá may mắn. Bố mẹ tôi bằng cấp thì thua nhiều người, nhưng để nói về tư duy hay nỗ lực trong cuộc sống, thì tôi tin không phải ai cũng làm được như ông bà.

Bố mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vẫn nuôi 3 đứa con học hết Đại học, còn tậu thêm 2 mảnh đất: Nhìn lại mình, tôi hổ thẹn!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhiều lần nhớ bố mẹ ở quê mà tôi cứ nghĩ ngợi. Mình đi làm ở thành phố, thu nhập mỗi tháng cũng không tệ, nhưng chẳng hiểu sao tiền cứ đi đâu hết, không bằng 1 góc bố mẹ ngày xưa. Rồi tôi nhận ra, khác biệt nằm ở lối sống. Bố mẹ luôn phân biệt rất rõ đâu là nhu cầu thật sự, đâu là thứ chỉ để thỏa mãn tức thời. Bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ tới việc hưởng thụ, đến cái nhà dột lỗ chỗ vẫn còn thấy ổn, để tiền lo cho con cái ăn học, thì cũng đủ hiểu.

Giờ thì nhà tôi sửa rồi, nhưng cái nhà dột năm xưa thì không bao giờ quên được. Tôi cứ nghĩ đến cảnh cái xô đầy nước, mấy anh em chia nhau mang đi đổ để hứng nước đột cho đỡ tràn ra nhà, là lại có thêm động lực bớt cái thói vung tay quá trán đi. Nếu khoản tiền ấy có thể dùng để gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc phụ giúp gia đình, thì tốt nhất là nên giữ lại, không nên tiêu.

Tất nhiên, tôi chưa thể sống chắt chiu như bố mẹ nhưng ít nhất là khi nghĩ tới cuộc sống có phần khổ cực ngày xưa, tôi cũng biết giữ giật mình để tự nhắc mình đừng có tiêu hết sạch.

Giàu nghèo suy cho cùng không chỉ nằm ở thu nhập, mà nằm ở cách quản lý, cách chi tiêu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày