Jerry, sinh năm 1996, vốn theo học chuyên ngành kinh doanh tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, anh lại lựa chọn bắt đầu từ con số 0, làm công việc nấu ăn. Hiện tại, anh sở hữu một nhà hàng cao cấp tại Thâm Quyến, giá mỗi bữa ăn trung bình khoảng 2.000-3.000 tệ (khoảng 7 triệu – 10 triệu đồng). Hành trình này của anh, có thể được gói gọn trong hai chữ "đam mê".
"Bản thân tôi vốn đã khá thích nấu ăn, một lần tình cờ xem được một bộ phim tài liệu về chủ đề nấu ăn có tên "Chef's table", bộ phim có đề cập tới một nhà hàng 3 sao Michelin tại Chicago, lúc đó tôi đã nghĩ thì ra món ăn còn có thể được chế biến một cách tinh tế tới như vậy. Lúc đó, ở thị trấn nhỏ mà chúng tôi sinh sống, phải lái xe 2,3 tiếng để đi ăn một bữa cơm ngon. Sau đó tôi đã có một suy nghĩ khá táo bạo, liệu tôi có thể được làm việc tại đó hay không.
Nghĩ là làm, tôi cũng thử gửi email xin việc cho bên họ, không ngờ HR bên đó thực sự đã trả lời lại tôi. Họ hỏi tôi có ý định chuyển tới Chicago sinh sống hay không, nếu có vậy thì có thể qua bên họ thử việc hai ngày. Lúc đó tôi có cảm giác giống như trúng số vậy, vì tôi là một người hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì nhưng lại có cơ hội làm việc trong nhà bếp của một nhà hàng 3 sao Michelin" , Jerry nhớ lại những bước chân chập chững khi mới bắt đầu công việc này.
Ngày đầu tiên tới thử việc, Jerry bàng hoàng, bởi tất cả mọi thứ diễn ra theo trật tự khá quân sự hóa. " Lúc đó tôi khá bối rối, vừa cầm dao vừa run rẩy. Công việc đầu tiên mà họ giao cho tôi là thái hành thành các sợi mỏng 1mm, tôi nhớ ngày đầu tiên tôi thử việc vừa hay bên họ có tổ chức một sự kiện, hôm đó tôi phải làm việc khoảng 14-16 tiếng, cả ngày hôm đó không ăn một hạt cơm, đứng suốt trong bếp không được ngồi. Ngày thứ hai sau khi làm xong công việc, bếp trưởng gọi tôi lại và nói tôi đã qua được thời gian thử việc. Cảm giác khi đó là ước mơ đã thành sự thật, nhưng tôi không ngờ ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu." , Jerry nhớ lại.
Vì làm việc trong một môi trường đa văn hóa, những xung đột về văn hóa trong quá trình làm việc diễn ra khá thường xuyên. " Có người mang hai quốc tịch Thái-Mỹ nói về đồ ăn Trung Quốc theo một cách không quá trân trọng. Ngoài cái đó ra thì môi trường ở đó khá không tôn trọng các cá nhân. Họ kêu tôi bắt đầu từ những việc cơ bản nhất, tôi còn nghĩ là mình sẽ phụ trách làm nước chấm hay gì đó, nhưng không, tuần đầu tiên tại đó, tôi phải rửa bát.
Bếp trưởng thỉnh thoảng cũng sẽ gọi tôi, "Jerry, tới đây, lau hộ tôi đôi giày, lau hộ tôi vết bẩn trên chiếc áo", vì là người mới nên họ nói gì tôi cũng đều làm, từ việc mang dao tới cho họ. Ở đó, hình thức cấp bậc được thể hiện rất rõ nét, chẳng hạn cơm của nhân viên thì bếp trưởng sẽ được ăn trước, sau đó là từng cấp bậc từng cấp bậc khác ăn theo lượt, chúng tôi là những người ăn cuối cùng, khoảnh khắc đó tôi vô cùng kinh ngạc. Có một hôm cả ngày tôi không ăn một miếng cơm nào, đói đến sắp ngất, tôi ăn hai cái cánh gà và sau đó tôi đã bị bếp trưởng ở đó mắng trước mặt tất cả mọi người, nói sao tôi lại tham lam như vậy…", Jerry nhớ lại những khó khăn trên con đường theo đuổi đam mê của mình.
Tuy nhiên, khi được hỏi có hối hận không vì đáng lẽ đã có thể không phải chịu đựng những điều đó nếu đi làm việc theo đúng chuyên ngành bản thân đã được đào tạo, anh vẫn có những chính kiến của riêng mình. Jerry nói: "Tôi không hối hận, đời người rất khó để tìm được thứ mà mình thật sự yêu thích, từ nhỏ tôi đã rất thích nấu ăn. Tất cả những khó khăn tôi đều tự mình vượt qua, cá nhân tôi cho rằng có những việc nói ra cho ba mẹ hay người khác thì những khó khăn cũng không vơi đi, luôn có những chuyện mình bắt buộc phải trải qua, nó giống như một hành trình rèn dũa bản thân, bạn muốn trở thành người như này, bạn phải trải qua những điều này, đơn giản vậy thôi."
Cá nhân anh luôn cảm thấy mình rất may mắn khi mới chỉ chân ướt chân ráo những đã có thể được làm việc trong một nhà hàng Michelin, khó khăn tuy có những bản thân anh cũng học được nhiều điều, và cũng chính những trải nghiệm tại đó là một phần giúp anh có một chút kinh nghiệm để mở được nhà hàng và vẫn có thể duy trì nó tới hiện tại. " Chúng tôi học về kinh doanh vì vậy làm gì cũng phải có số liệu rõ ràng, tỷ lệ phá sản của việc mở nhà hàng là 90%, đó là ở Mỹ, ở Trung Quốc, tỷ lệ đó lại càng cao hơn. Khi mới bắt đầu, chúng tôi không có gì cả, một chiếc máy nướng vạn năng, tôi mất 4 ngày chỉ lướt tìm trong thời gian rảnh rỗi cuối cùng mới tìm được một chiếc máy có giá 2 vạn tệ (khoảng 70 triệu đồng). Hiện tại tất cả những vật dụng trong bếp đều là do chúng tôi dần dần sắm sửa tích lũy trong suốt 3 năm. Menu đầu tiên mất khoảng 4-5 tháng để nghiên cứu và phát triển, tự đi tìm các nhà cung ứng, ban đầu chỉ có khoảng 4 nhà cung ứng tại Mỹ, hiện tại đã có hơn 30 nhà cung ứng."
Định giá món ăn hiện tại trong nhà hàng tại Thâm Quyến của anh, có thể nói là khá cao, trung bình 2000-3000 tệ một bữa ăn, bàn về vấn đề này, Jerry tự tin: " Giá thành nhập nguyên liệu nấu ăn vốn rất cao, chúng tôi sẽ luôn tuyển chọn, chẳng hạn, loại cá này, sẽ chỉ chọn ra phần ngon nhất, cà chua cũng dùng loại 20 tệ (khoảng 65 ngàn đồng) một quả, vì vị ngọt tự nhiên của những quả cà chua như vậy là thứ mà không thể dùng đường để thay thế. Có thể điều này phần lớn mọi người sẽ không nhận ra sự khác biệt, nhưng thực sự có những người họ nhận ra được sự khác biệt trong hương vị của nguyên liệu tự nhiên và của đường, có những món ăn công phu tới mức cần tới 2 ngày để xử lý nguyên liệu trước khi ra món."
Khoảng thời gian mới khởi nghiệp hay đi làm một công việc hoàn toàn khác với chuyên ngành học trước đó, sẽ có rất nhiều tiếng nói, hoặc là phán xét, hoặc là phản đối, cách mà Jerry vượt qua được gói gọn trong hai chữ "đam mê".
"Việc mà tôi đã muốn làm, tôi sẽ không quan tâm tới bất cứ lời nói của ai. Có rất nhiều việc tôi có thể thành công đó là nhờ vào sự "ngang bướng" này của mình.
Chẳng hạn, có một lần tôi đi ăn tại một nhà hàng nướng tại Nhật Bản, ở đó tôi được ăn món trứng cá muối, khoảnh khắc ăn được món đó tôi đã rất kinh ngạc, đã nghĩ tại sao lại có thể có một món ăn ngon tới như vậy, họ làm như nào. Người khác chắc chắn sẽ không nói cho bạn biết, nhưng tôi sẽ "bám riết" lấy đầu bếp ở đó tới khi nào biết được cách làm thì thôi. Tôi hỏi có thể hướng dẫn tôi cách làm hay không, họ nói với tôi một cách hết sức đơn giản. Tôi về nhà thử, nhưng vẫn không phải hương vị đó, tôi không bỏ cuộc, tôi tới đó ăn thêm lần thứ 2, thứ 3, ăn nhiều tới mức đầu bếp tại đó phải hỏi tại sao lại tới nữa. Cuối cùng đầu bếp tại đó cũng mủi lòng hướng dẫn tôi cách làm. Thực ra cái mà tôi chấp niệm là cách làm sao để biến một món ăn thành phiên bản tuyệt nhất của nó."
Trải qua nhiều thăng trầm, Jerry cho rằng: "Có những việc đừng vì thấy khó mà rút lui, có những việc nó quả thực rất khó khăn, bạn không thử hoặc không làm tới một bước nhất định nào đó, bạn sẽ không thể biết được kết quả ra sao, bởi lẽ cuộc sống không được bao nhiêu năm, cuộc sống trôi qua rất nhanh, biến số cũng rất lớn, không đi làm việc mà mình yêu thích, vậy bạn định để tới bao giờ. Nếu bạn thực sự thích một việc gì đó, dũng cảm đi làm, làm rồi bạn cũng sẽ không hối hận, thất bại rồi cũng không sao, đó cũng là một kinh nghiệm của bạn".