Bộ phim "Blone" do mỹ nhân Ana de Armas đóng chính.
Mặc dù “Blonde” không khẳng định là phim tiểu sử và rất cởi mở về cách pha trộn giữa sự thật và hư cấu. Dù lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật nhưng việc khắc hoạ sai nguyên mẫu dễ dàng làm mất lòng người hâm mộ của những nhân vật đó.
Không chỉ "Blonde" mà trong lịch sử điện ảnh cũng có nhiều bộ phim lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật nhưng gây tranh cãi vì nhiều lý do.
"Bohemian Rhapsody” (2018)
Bộ phim về Freddie Mercury của Bryan Singer đã thành công vang dội, giành được 4 giải Oscar và nhanh chóng biến thể loại tiểu sử nhạc rock kinh điển trở thành thể loại phim hot nhất Hollywood.
Nhưng những người hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc Queen đã kinh hoàng trước nhiều điều không chính xác về lịch sử của bộ phim và sự sắp xếp lại các sự kiện. Thậm chí một số người còn cho rằng việc đi sâu vào đời tư của Mercury và chẩn đoán bệnh AIDS là vô trách nhiệm. Nhiều người cũng choáng váng khi bộ phim giành giải Oscar cho "Biên tập phim hay nhất" với một số clip được chỉnh sửa vụng về.
"Richard Jewell” (2019)
Nhiều nhà phê bình coi “Richard Jewell” là một tác phẩm ghi dấu trong hành trình cuối sự nghiệp của Clint Eastwood, nhưng bộ phim đã gây tranh cãi vì cách miêu tả nhà báo Atlanta Kathy Scruggs (Olivia Wilde). Cựu phóng viên của Tạp chí Hiến pháp Atlanta, được cho là đã đề nghị trao đổi tình dục để lấy thông tin mật. Đây là điều mà tất cả những người liên quan đến câu chuyện đều kiên quyết phủ nhận.
Trong khi đó, ê-kíp bộ phim lên tiếng bảo vệ chi tiết đó như một yếu tố có lợi về mặt nghệ thuật của cốt truyện nhưng quyết định làm tổn hại danh tiếng của một người đã khuất để bảo vệ bộ phim của ê-kíp để lại ấn tượng xấu trong lòng người xem.
“House of Gucci” (2021)
Để kể câu chuyện về gia đình thời trang huyền thoại Gucci, Ridley Scott đã tuyển chọn một dàn diễn viên toàn sao. Sự xuất hiện của những ngôi sao hạng A đã khiến cho bộ phim được đặt kỳ vọng rất nhiều.
Tuy nhiên, phim vẫn gây xôn xao khi cường điệu các sự kiện có thật. Nếu Adam Driver và Lady Gaga nhận được sự tán thưởng của giới phê bình thì Al Pacino và Jared Leto lại bị chê diễn xuất có phần hời hợt, chưa xứng tầm năng lực.
"American Sniper” (2014)
"American Sniper" của Clint Eastwood đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa vào cuối năm 2014, thu về hơn 500 triệu USD tại phòng vé và nhận 6 đề cử Oscar.
Trong khi bộ phim kể về Chris Kyle, tay súng bắn tỉa sát thương nhất trong lịch sử quân đội Mỹ, có thể tiếp cận đông đảo khán giả thì nó lại không dành cho tất cả mọi người. Nhiều nhà phê bình cáo buộc bộ phim đã bỏ qua những câu hỏi phức tạp về đạo đức và tôn vinh chiến tranh Iraq.
“Snowden” (2015)
Oliver Stone được biết đến là người có trong các bộ phim cổ trang của mình, và bộ phim tiểu sử về Edward Snowden của anh chỉ nhận về loạt chỉ trích từ cả những người ủng hộ.
Trong khi màn trình diễn của Joseph Gordon-Levitt trong vai Snowden đã nhận được sự hoan nghênh gần như toàn cầu, những nỗ lực của Stone để tái hiện trí thức mọt sách thành một anh hùng hành động.
"All Eyez on Me” (2017)
Đôi khi, một bộ phim tiểu sử gây tranh cãi vì nhân vật được miêu tả và coi thường sự thật. Điều đó đã xảy ra với “All Eyez on Me”, bộ phim tiểu sử về Tupac Shakur của Benny Boom, có sự tham gia của Demetrius Shipp Jr. trong vai rapper huyền thoại.
Bộ phim bị chê là không bao giờ có thể nắm bắt được điều kỳ diệu của những bộ phim hip-hop thành công như “Straight Outta Compton” và “8 Mile”, và Jada Pinkett Smith cáo buộc bộ phim đã đưa sai nhiều chi tiết về mối quan hệ của cô và Shakur.
"Jobs" (2013)
Ngay sau khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011, hai bộ phim về cuộc đời của ông đã nhanh chóng được công bố. Một là “Steve Jobs” kể câu chuyện về sự nghiệp của Jobs trong ba cảnh dài, mỗi cảnh diễn ra vào ngày ra mắt sản phẩm quan trọng. Bộ phim là một tác phẩm kinh điển hiện đại, một đoạn giới thiệu thông minh về thể loại tiểu sử với sự thể hiện xuất sắc của Michael Fassbender trong vai chính.
Bộ phim còn lại là “Jobs” với sự tham gia của Ashton Kutcher trong vai người đồng sáng lập Apple. Trong khi Kutcher và Jobs có sự giống nhau về vẻ ngoài, thì ngôi sao của “Hai tuổi rưỡi” lại cho thấy sự non nớt trong diễn xuất cho vai diễn.
"Aline” (2020)
Tác phẩm điện ảnh của Valérie Lemercier với hình mẫu Céline Dion là ví dụ hiếm hoi về một bộ phim tiểu sử gây tranh cãi nhưng hóa ra lại tốt hơn nhiều so với những gì người ta mong đợi. Lemercier đóng vai Aline Dieu, một phiên bản hư cấu của ngôi sao ca nhạc người Canada, từ thời thơ ấu đến hết tuổi trung niên. Một sự lựa chọn kỳ lạ cho vai diễn này.
Nhưng bộ phim đã làm hài lòng khán giả khi công chiếu tại Cannes năm 2021, vượt qua sự kỳ lạ của nhân vật để trở thành một tác phẩm thực sự độc đáo. Đây không phải là một bộ phim dành cho tất cả mọi người và không bao giờ đạt đến đỉnh cao của những tác phẩm âm nhạc hay nhất, nhưng đó là một sự tôn vinh phù hợp đối với di sản của Dion.
"Alexander” (2004)
Bộ phim tiểu sử về Alexander Đại đế của Oliver Stone bị nhiều nhà phê bình chỉ trích vì sử dụng quá nhiều lời kể, xây dựng hình ảnh một hoàng đế Alexander đồng tính và việc chọn Colin Farrell làm vua Macedonia. Thời điểm đó, 25 luật sư của Hy Lạp doạ kiện đạo diễn Oliver Stone và nhà sản xuất bộ phim. Luật sư Yannis Varnakos cho biết: "Không phải chúng tôi chống lại những người đồng tính mà chúng tôi chỉ yêu cầu nhà sản xuất phim phải công bố rõ rằng chi tiết này là hoàn toàn hư cấu. Chắc chắn đây là những thông tin không hề có trong bất cứ một tài liệu lịch sử nào.
Thế nhưng cả đạo diễn Oliver Stone và Colin Farrell đều khẳng định rằng nội dung phim là hoàn toàn chính xác về mặt lịch sử và phản ánh cuộc sống năm 330 TCN khi vị vua Macedonia này thống trị đế quốc hùng mạnh nhất thế giới.
"J. Edgar" (2011)
J. Edgar Hoover là một trong những nhân vật phức tạp hơn trong lịch sử nước Mỹ, giữ chức giám đốc FBI trong 48 năm và chủ trì một số hành vi tàn bạo đạo đức với hàng loạt tin đồn tình dục. Cuộc đời của ông ta đã tạo nên một bộ phim tiểu sử hấp dẫn, nhưng “J. Edgar” không thể hiện được điều đó.
Trong khi Leonardo DiCaprio nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn trong phim, nhiều nhà phê bình cảm thấy như Eastwood đã bỏ lỡ cơ hội để xem xét di sản của Hoover bằng con mắt phê bình thực sự, dẫn đến một bộ phim nhạt nhẽo, quá an toàn.
Ảnh: IMDb