Mỗi lần học thi đều cảm thấy mình như biến thành một kẻ khác: tóc cột cao để lộ vầng trán "xán lạn" cùng cái mặt bánh bao bóng nhẩy dầu, mụn mọc thêm vài lớp, chi chít cả mặt, ăn khuya nhiều đến mỡ bụng có thêm vài ngấn, trong đầu không còn chỗ cho các soái ca mà toàn các vị thánh nhân phương nao.
Lại phải nhắc đến một cực hình: đến mùa thi cử đối diện với một đống bài vở còn phải ôn thế mà... ra phim mới, soái ca như thế nào lại luẩn quẩn trong đầu mình, mình có dẹp cũng không dẹp bỏ được ý niệm đó ra khỏi đầu
Tớ phát hiện ra bình thường tớ đã thức rất khuya rồi, đến lúc học thi càng khuya hơn: tóc cột cao, quần áo ấm đầy đủ, chăn mền để sẵn bên bàn gục lúc nào ngủ lúc đấy, và thường là gục lúc mới cột tóc lên
Cứ học hết khoảng 300 câu Hóa là sẽ đạt được 5 hoặc 7 điểm gì ấy cơ mà môn Anh văn khổ sở, vật lộn lên giường xuống giường vẫn không nhét được chữ nào vào đầu
Rất khổ những đứa học dốt các môn tự nhiên, đêm nằm ngủ còn mơ ngồi làm đề với chất glucozơ, saccarozơ và fructozơ...
Trong đầu tớ lúc ôn thi toàn là Mankiv, cung cầu cạnh tranh độc quyền độ co giãn bla bla các kiểu.
Tớ thì thấy càng ngày tớ càng đẹp ra ấy, vì bình thường tớ toàn thức khuya xem phim, còn sát ngày thi có thức thì tớ cũng chỉ suy nghĩ xem có nên học hay không thôi, mà chắc chắn là tớ chọn không học rồi, nên tớ đi ngủ sớm.
Mỗi mùa ôn thi là phải đấu tranh tư tưởng các kiểu để rời xa chăn ấm nệm êm, khổ nhất là mùa đông lạnh teo cả não, không nhớ những gì đã học.
Đã xấu mỗi lần tới thi còn xuống sắc trầm trọng. Thức khuya dậy sớm mụn thi nhau mọc.
Cuộc đời tớ chỉ cố gắng vào những thời khắc quan trọng thôi. Thế nên thi học kì cũng như những ngày bình thường thôi. Cày phim xuyên đêm ngủ tận sáng.