Biểu đồ lý giải vì sao một ngày đi làm của bạn luôn mệt mỏi nhưng thực chất chẳng được gì ra hồn

Nấm Nguyễn, Theo Helino 13:46 20/02/2019

Một ngày đi làm ở văn phòng chính là 1 vòng luẩn quẩn của việc than đói, than mệt, rủ rê nhau ăn uống, tụ tập 8 chuyện là hết thời gian thôi chứ gì.

Kết thúc một ngày làm việc, cảm giác của hầu hết tất cả mọi người là đau nhức, mệt mỏi chỉ muốn nằm vật ra. Buồn ngủ, nhức đầu, rã rời khiến ta cảm tưởng như mình đã bơi qua cả một đống deadline, hoàn thành vô số KPI hay thậm chí, sắp được thưởng vì sự mẫn cán đến nơi rồi ấy chứ.

Nhưng mà từ từ đã, bình tĩnh mà ngẫm nghĩ lại thì mọi thứ hoá ra, một ngày của chúng ta trôi qua không hề năng suất và hiệu quả đến vậy đâu.

Biểu đồ lý giải vì sao một ngày đi làm của bạn luôn mệt mỏi nhưng thực chất chẳng được gì ra hồn - Ảnh 1.

Chúng ta đã thực sự làm gì trong 1 ngày?

Đa phần, chúng ta sẽ đến văn phòng lúc 8h hoặc 9h, lượn lờ và chưa thấy sếp đâu nên sẽ nhẩn nha ăn sáng, uống cà phê một chút. Cà kê mãi cũng mở được cái máy tính lên để... lướt Facebook, Instagram xem có gì đang hot sau đó sẽ sa đà vào đủ thứ như Idol ra MV mới hay mải hóng chuyện hotgirl bị bóc phốt.

Mới xem được dăm cái clip trên Youtube xong ngẩng lên đã hơn 11h rồi. Giờ này phải tính chuyện đi ăn trưa thôi chứ tâm trí đâu mà làm báo cáo, lên kế hoạch hay gọi điện tư vấn khách hàng... Mất 1 tiếng đồng hồ suy tính xem nên đi ăn thịt hay thôi nhịn ăn tạm salad để giảm cân thì cũng vừa đến giờ ăn.

Biểu đồ lý giải vì sao một ngày đi làm của bạn luôn mệt mỏi nhưng thực chất chẳng được gì ra hồn - Ảnh 2.

Ăn, than thở, rồi lại ăn và than thở chính là những gì chúng ta làm được mỗi ngày (Ảnh minh hoạ)

Ăn xong thì "căng cơ bụng chùng cơ mắt", thế là phải đánh một giấc rồi mới có sức mà làm việc tiếp chứ. Sau đó, cãi cọ với với đồng nghiệp xem bữa xế nên order trà sữa hay thôi ăn trái cây là đủ rồi cũng tốn kha khá thời gian. Phần còn lại của buổi chiều chắc chắn sẽ trôi qua khi ta vừa rệu rã gõ từng dòng báo cáo hay lên kế hoạch chăm sóc khách hàng và than đói, than mệt. Sau đó, sẽ chờ xem chừng nào hết giờ làm để còn về đi làm móng với cả hẹn hò với người yêu.

Đấy, cả ngày cứ phải lo nghĩ chuyện ăn uống rồi lại than đói, than mệt thì bảo sao đi làm không vất vả. Mà lạ là, thời gian cứ trôi vèo vèo không cho tôi kịp làm gì, chứ có phải tôi không muốn hoàn thành công việc đâu! Khổ lắm!